Chiếc xe Ferrari màu đen sang chảnh dừng lại trước cổng công ty Hào Thiên khiến mọi ánh mắt của nhân viên đổ dồn vào chiếc xe.
Với biển số này nhìn qua là biết đây là xe của Trần Lâm - chủ tịch tập đoàn Trần thị. Tại sao anh lại ở đây ? Không phải đến ký hợp đồng vì họ đã ở trên xe 5 phút rồi. Chẳng lẽ là đến đón người ?
Cô vẫn còn đang ở trên văn phòng. Im lặng nhìn vào chiếc điện thoại không nói lời nào. Bóng dáng của 1 người con trai bước vào phòng. Nhẹ nhàng hỏi
- Em chưa về sao ?
Cô giật mình, quay ánh mắt về phía phát ra tiếng nói.
- Anh...Anh Nhật Tuấn !? Em cũng chuẩn bị về rồi đây.
- Ừ! Để anh đưa em về
Cô trầm ngâm nhìn vào chiếc điện thoại, im lặng 1 lúc, rồi cô mới thu dọn đồ đi về
- Vậy . . . cũng được
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, ánh mắt viên đạn từ trong xe nhìn ra bắn thẳng vào 2 người.
Anh mở cửa bước ra. Đập vào mắt cô là hình dáng của người chồng lạnh lùng đang tỏa ra một làn khí khó chịu đến đáng sợ.
Anh không nói gì thêm. Chỉ im lặng nhìn cô. Cô cũng bất chợt giật mình nhận ra ẩn ý của anh.
- Xin lỗi anh. Em.... Có người đón rồi.
Nhật Tuấn quay người về phía Trần Lâm. 2 ánh mắt đối nhau tạo ra 1 tia sét. Nhật Tuấn biết đó là chồng của Anh Thư nên cũng mỉm cười tạm biệt cô.
Nhìn thấy Anh Thư bước lên chiếc xe ấy, bao nhiêu lời dị nghị bắt đầu nổi lên.
"Kia chẳng phải là Anh Thư của phòng thiết kế sao? Sao cô ấy lại bước lên chiếc xe sang trọng như vậy ?"
"Xem ra 2 tháng vừa rồi cô ta cũng tốn nhiều công sức đó chứ nhỉ"
"Nhìn thì hiền lành mà ai ngờ lại là con người như vậy cơ chứ!"
Bọn họ chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Từ từ quay về phía sau, khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch
- Chủ...Chủ tịch....
- Ai cho phép các cô ở đây dèm pha nói xấu người khác ? Phạt các cô ở lại tăng ca... Cùng tôi!!!
Anh quay người bước trở lại công ty phía sao chiếc xe đã chạy xa. Các cô bất mãn nhưng lại không dám chống đối. Đành miễn cưỡng đi vào.
----
Trong chiếc xe kia là không khí đáng sợ đến khó thở.
Cô đã mấy lần muốn mở miệng nói chuyện nhưng bị bầu không khí ấy chặn đứng cổ họng.
Liếc qua thấy được, anh lạnh lùng hỏi
- Sao ?
Đôi mắt to tròn bất ngờ quay ngoắt về phía anh. Cô thủ thỉ
- Tại em thấy anh chưa có xem tin nhắn nên mới....
Anh nhau mày tức giận
- Sao ? Thấy tôi không xem tin nhắn nên liền nhảy lên xe người đàn ông khác sao ?
Ánh mắt cô cụp xuống, cô chu môi phình má
- Tại anh chứ bộ. . . Chẳng lẽ. . .
Cô quay người sang phía anh, ánh mắt chớp chớp vài cái, đôi môi nhếch cười
- Anh ghen ư ?
Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác
- Tôi không ghen! Chỉ nhắc cô 1 điều là cô đang là vợ của Trần Lâm tôi! Nên hãy làm tròn bổn phận của 1 người vợ đi.
Cô phì cười. Tổng tài lạnh lùng này... Bây giờ cũng đáng yêu quá đi!
Chiếc xe sau 20 phút di chuyển đã dừng lại tại căn dinh thự Lâm Dạ. Bước xuống nhanh chóng, anh quay lại bên kia để mở cửa cho cô xuống.
Cô vừa bước chân ra khỏi xe, anh liền từ từ hạ mình xuống tưởng anh sẽ cột dây giầy nhưng bất chợt ôm vào chân cô, nhấc bổng lên.
Cô bị anh làm cho bất ngờ đến không nói được lời nào. Mặt đỏ bừng bừng
- Anh...Anh làm gì vậy!? Thả em xuống!
Vừa nói cô vừa giãy giụa, vừa dùng tay đẩy từ phía sau lưng anh nhưng giãy anh càng ôm chặt.
- Yên nào!
Giọng nói đanh thép cùng gương mặt lạnh lùng làm cô sợ hãi, không dám đáp trả chỉ biết yên phận
Thấy thiếu gia bế vác phu nhân lên tầng, đám người hầu liền xì xèo to nhỏ
"Thiếu gia của chúng ta cuối cùng cũng có người thuần phục rồi!"
"Haiz....Thiếu gia chúng ta bị trở nên ít nói lạnh lùng là do sự việc năm ấy."
"Nghĩ cũng tội thiếu gia thật! "
Từ sau lưng các cô, phát ra giọng nói trầm của quản gia Lý
- Khụ! Thiếu gia đã cấm không được nhắc lại chuyện đó! Ai cho phép các cô nhiều lời.
Đám người giúp việc ấy liền sợ hãi quay lại với công việc.
Có lẽ những lời nói ấy đã lọt phải tai Anh Thư.
Năm ấy là năm nào? Anh ấy xảy ra việc gì ư? Chẳng nhẽ là vì lý do này mà anh ấy mới quên đi mình...?
***ดาวน์โหลด NovelToon เพื่อเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การอ่านที่ดียิ่งขึ้น!***
Comments