Nhà họ Triệu
Hai người lớn tuổi đang ngồi nhâm nhi tách trà trên chiếc bàn sang trọng. Bỗng ngoài cổng truyền đến tiếng động cơ xe. Một người hầu vào báo cáo :
"Thưa lão gia, thiếu gia đã trở về rồi ạ"
Thấy thế người phụ nữ vui mừng hướng ra phía cửa chính. Ngoài của thân ảnh nam nhân dần xuất hiện vẫn là vẻ mặt lạnh đó hắn tiến lại ngồi đối diện với Triệu lão gia. Triệu phu nhân không giấu được cảm xúc vui mừng khi thấy đứa con trai lâu ngày xa cách trở về.
"Con trai ta thật tốt khi con trở về, nào đã ăn gì chưa? Để ta kêu người chuẩn bị đồ ăn cho con".
Hắn không đáp nhìn vào Triệu lão gia nói :
"Ba con muốn nói chuyện riêng với ba"
"Được đến thư phòng của ta đi"
Nói rồi hai người đàn ông cùng nhau rời khỏi, để lại người phụ nữ ngơ ngác. Quản gia đứng đó an ủi phu nhân của mình:
"Phu nhân à người không sao chứ??"
"Tôi không sao, chị nói thử xem đứa con này còn tính lạnh nhạt với mẹ nó đến khi nào, qua nhiều năm như vậy nó vẫn còn oán hận tôi đến thế sao?".
Quản gia đau lòng nhìn phu nhân đôi mắt đẫm lệ mà không khỏi xót xa.
" Phu nhân thiếu gia là do người mang nặng đẻ đau sẽ không có chuyện oán hận người đâu chỉ là ngài ấy khó chấp nhận bị người phụ nữ kia phản bội thôi".
Nhắc đến người phụ nữ kia Triệu phu nhân lại càng uất hận hơn. Vì cái gì mà cô ta ngang nhiên quyến rũ con trai bà khiến nó lầm đường lạc lối, tình cảm mẹ con cũng vì thế mà rạn nứt khi mà bà kiên quyết ngăn cản thậm chí chở mặt không nhìn nhận người mẹ này. Cũng may cô ta biết khó mà rút lui sớm nhưng không vì vậy mà tình cảm mẹ con bà được hàn gắn. Mấy năm qua con trai bà đều ở nước ngoài vì muốn quên người phụ nữ kia nên không chịu về nhà bà muốn gặp nó cũng khó khăn mấy phần. Lần này thì tốt rồi nó đã trở về bà có thể tranh thủ thời gian quan tâm con trai nhiều hơn. Nghĩ vậy Triệu phu nhân có chút vui vẻ cùng hi vọng hơn.
------------------------
Trên thư phòng
Triệu Thế Tần nhìn con trai đối diện mình, phải nói rằng từ nhỏ đứa con này chưa bao giờ làm ông thất vọng. Không có việc gì mà nó làm ông phật lòng nhưng chuyện tình cảm thì lại ngu muội một cách lạ thường. Vì một người phụ nữ mà sẵn sàng từ bỏ đi tất cả. Chỉ có thể cho rằng tuổi trẻ bồng bột mà thôi.
" Chuyện ở tập đoàn ba biết rồi chứ?"
Hắn là người cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó.
"Trong vòng một tuần liền có thể làm láo loạn cả tập đoàn không biết thì quá là quá có lỗi với cơ đồ bao năm gầy dựng không?"
"Ba biết mà vẫn im lặng?"
"Phải, con trai ta đã lớn rồi người tiếp quản tập đoàn sau này là con nên ta không nên can thiệp quá nhiều".
Ánh mắt phức tạp nhìn ba mình hắn nói tiếp:
"vậy được, nếu không có gì thì kế hoạch theo đúng dự định ban đầu. Ba không ý kiến ??"
câu hỏi như có như không. Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng ra cửa không cho ở nói thêm một câu nào.Triệu Thế Tần lắc đầu nhìn đứa con cứng đầu rời đi, sau này e là ông cũng phải cẩn thận rồi. Chuyện mà nó muốn làm ông tuyệt không thể ngăn cản. Lần này trở về không đơn giản chỉ để tiếp quản tập đoàn thay ông. Con trai ông đang dự tính làm điều gì đây.
"Thưa lão gia dạo này thiếu gia ở bên ngoài đang cho tìm kiếm một người phụ nữ "
" Có điều tra được thân phận người đó không??"
" Hiện tại vẫn chưa ạ, người của thiếu gia rất kín tiếng tôi chỉ điều tra được đến đó thôi."
"Lui đi "
" vâng".
Là ai mà khiến cho hắn hao tâm tổn trí đi tìm thế này có thể nói rằng vị trí của người này vô cùng quan trọng. Ông đã phần nào đoán ra rồi chỉ cần đợi thời cơ đến thôi.
----------------------
Tại một căn hộ chung cư nhỏ ở thành phố A nơi ngoại thành, trong căn nhà nhỏ bóng dáng người phụ nữ đang loay hoay tất bật chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Ngoài cửa tiếng chuông vang lên.
ting ....tong...
' cạch '
" Aaa mama ơi con nhớ người quá "
Đứa trẻ chừng 5 tuổi ôm trầm lấy mẹ mà nũng nịu. Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng đáp lại cái ôm của con trai, giọng ôn nhu cất lên:
" Bảo bối của mama hôm nay đi chơi có vui không nào ??"
" Dạ vui, công ty của baba rất thú vị con còn được gặp rất nhiều người nữa, họ rất tốt."
"Vậy sao??"
"Hai mẹ con bỏ quên mất ba rồi sao??"
"Anh đi làm về có mệt không? Tiểu bảo bối không quấy phá gì đó chứ?"
" Không có, nhìn thấy em là mọi mệt mỏi đều tan biến hết rồi, tiểu bảo bối rất ngoan".
Nói rồi hai người nhìn nhau mỉm cười.
Tại bàn ăn một gia đình nhỏ đang cùng nhau ăn trưa không khí ấm cúng khiến người ta nhìn vào không khỏi ghen tị.Tô Minh Hữu cất lời đề nghị:
"Tối nay em có thể đi dự tiệc với anh chứ!!"
" Còn tiểu bảo bối ?"
"Không sao anh đã nhờ người trông trừng thằng bé rồi".
Dương Tử An nở nụ cười vui vẻ nhận lời:
"Được rồi em đi cùng anh. Địa điểm là??"
"Triệu gia. "
Đôi tay khẽ run Triệu gia sao?? Chẳng phải là nơi cô không muốn đặt chân đến nhất sao, nghĩ đến đám người Triệu gia cô càng đáng ghê tởm hơn, cô căm hận những con người ở đó.
" Sao vậy, không muốn đi?"
Thấy cô suy tư Tô Minh Hữu muốn xác thực điều mà cô đang nghĩ là gì.
"Không sao chỉ là suy nghĩ xem mình lên lấy thân phận gì mà đến đó.Thật muốn biết thái độ của người nhà họ Triệu khi nhìn thấy em trong bộ dạng bây giờ ra sao nhỉ, thật đáng mong chờ".
" Tô thiếu phu nhân, thân phận này đã đáp ứng em chưa??"
Dứt lời hai người đều chìm vào khoảng suy nghĩ của riêng mình. Người thì lưu luyến kỉ niệm xưa cũ, người thì thích thú chờ xem kịch hay. Chung quy vẫn là hướng đến nhà họ Triệu và buổi tiệc sắp diễn ra.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 9 Episodes
Comments