Ngọc Chi là một cô gái bình thường từ học thức đến ngoại hình, đến cả gia thế hay bất cứ thứ gì khác cũng đều ko có gì nổi bật cũng như bao cô gái khác. Cô đang theo học tại trường H-một ngôi trường cũng không quá danh giá nhưng cũng được đánh giá khá cao. Cô là ngừoi có sở thích xem phim và đọc các truyện thể loại ngôn tình, ngoài ra còn có nghe nhạc và ca hát, tuy hát không hay nhưng được cái tự tin khoe cá tính, bên cạnh đó cô còn có trí tưởng tượng phong phú, hay tự đặt ra các câu hỏi và luôn có sự hoài nghi về mọi thứ xung quanh mình.
Cũng như bao buổi sáng khác, cô lại cái thói dậy muộn như mọi khi. Ăn vội bữa sáng rồi đạp xe hồng hộc đến trường. Nhà cô cũng không xa trường lắm chỉ tầm 800 mét gì đó và cũng vì là tạng ngừoi dễ béo nên cô luôn chủ động đi bộ hay đi xe đạp tới trường thay vì chạy bằng xe điện hay xe gắn máy.
Còn 1 phút nữa là trống đánh, cô đến lớp thở hổn hển, cô ngồi bệt xuống ghế thở dài “phùuu”
-May quá tao đến kịp giờ, không thì tí nữa ông bảo vệ để tao ở ngoài luôn rồi
Cô kể với cô bạn thân ngồi trên cô Vân Trang. Vân Trang là 1 cô gái xinh xắn nhìn trông có vẻ thanh lịch kiều nữ, gia thế khá khẩm, cũng không ít ngừoi từng gạ gẫm cưa cẩm cô nhưng chỉ cho đến khi họ biết được lí do mà cô từ chối tất cả bọn họ chỉ vì cô là hủ nữ và mỗi lần như thế cô luôn cho rằng “con trai cứ nghĩ mình yêu con gái cho đến khi tìm được ngừoi đàn ông của cuộc đời mình”. Đó là lí do vì sao xinh xắn như cô đến 18 năm cuộc đời vẫn chưa có ngừoi yêu cũng vì sở thích là được ngắm lũ con trai yêu nhau mà cô sẵn sàng từ chối toàn bộ bọn họ.
-Mày lúc nào chả vậy, mà coi này tao mới tìm được 1 bộ đam mỹ mà diễn viên đẹp quá xá
Vân Trang hí hửng khoe chiến tích của mình mà Ngọc Chi cũng cũng chẳng quan tâm nổi. Bởi cô theo hướng ngôn tình hơn là thể loại này. Cũng thật khó hiểu khi 2 ngừoi khác chí hướng lại trở nên thân cận với nhau. Cũng có thể vì câu nói “2 cực nam châm thì hút nhau”. Ngọc Chi thở dài
-Sao rồi, hình như hôm qua có ngừoi tỏ tình với mày phải không
-Không hẳn, chỉ là ve vãn thôi
-Rồi mày sao?
-Thì cũng như thường lệ thôi “tôi nghĩ cậu nên đi tìm ngừoi đàn ông của đời mình thì hơn”
-Haizzzzz, mày thật là vẫn tính cũ thảo nào mãi chẳng vơ được anh nào
-Nam yêu nam mới là chân ái
-Ý mày là không có tình yêu chân thành giữa nam và nữ ư
-Không phải, nhưng chỉ là tao không thể cảm nhận được
-Được rồi! Tao sẽ chứng minh cho mày thấy
-Chứng minh kiểu gì, mày tính tán tỉnh ai à
Ngọc Chi gật đầu
-Cũng được, vậy tao sẽ quan sát này nhiệt tình vậy rồi tao sẽ có thể hiểu thêm. Mà mày chọn được đối tượng chưa với cả mày phải có kinh nghiệm nữa chứ
-Chắc là tao có đấy
Vân Trang nhìn Ngọc Chi đầy nghi hoặc bởi Ngọc cũng f.a 18 năm trời giống cô giờ lại dở chứng đi gạ trai. Cô tự hỏi “có khi nào nó vã quá hoá rồ không?”
Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng trống vang lên. Học sinh trong lớp ổn định chỗ ngồi của mình.
-Hoàng Bách lại không đi học ak
Hoàng Bách là hàng xóm bên cạnh nhà Ngọc Chi là 1 cậu học sinh cá biệt, bí ẩn. Cậu ta thường đến muộn hoặc có lúc thì không đi học luôn đến cả Ngọc Chi cũng ít biết về cậu ta dù là hàng xóm
-Chắc là vậy, sáng nay tao không gặp nó
Vừa dứt lời giáo viên bước vào lớp, Vân Trang vội ngoảnh mặt lên bảng. Phía sau cô hôm nay lại thêm 1 bóng ngừoi cao ráo.
34 con mắt hướng về phía cậu trai đó nhất là đám con gái phải trố mắt lên nhìn vì sự phong độ ngầu lòi của cậu ta. Cậu ta cao thật chắc cũng 1m8, ánh mắt sắc bén, hàng lông mày quyến rũ thành đường nét, sống mũi vừa cao vừa thẳng làm hút hồn bao ánh nhìn của thiếu nữ và cả sự ghen tị của học sinh nam.
-Lớp ta hôm nay có thành viên mới, giới thiệu bản thân đi em
Cậu ta cừoi, nụ cừoi toả nắng với hàm răng đều tăm tắp làm Ngọc Chi đơ ngừoi không thể rời mắt.
-Chào! Mình là Nghiêm Quốc Huy, mình chuyển từ trường K về đây với một vài lí do gia đình. Mong mọi ngừoi có thể giúp mình hoà nhập trong thời gian tới
Vẫn tục lệ thường niên, bọn họ vỗ tay sau khi Quốc Huy dứt lời. Cậu ta đi xuống lớp tìm chỗ ngồi, và để ý đến chỗ ngay sau Ngọc Chi còn trống.
Thấy vậy, Ngọc Chi liền mở lời
-Không được đâu, chỗ này có ngừoi ngồi rồi
Chỗ đó là của Hoàng Bách-chuyên gia đi học muộn của lớp. Quốc Huy bèn tìm chỗ khác là chỗ bên cạnh đó, bàn đó thì trống thật.
Vân Trang quay xuống thủ thỉ với Ngọc Chi
-Mày tốt thật đấy giữ chỗ cho Bách luôn hử
-À ừ
Những Vân Trang đâu biết tất cả đều nằm trong dự định của Ngọc Chi, cô làm vậy để gây ấn tượng khởi đầu với Quốc Huy.
-Trang nè, tao nghĩ tao chọn được đối tượng rồi
-Hả, Nghiêm Quốc Huy ấy hả
-suỵt, đúng rồi
Vân Trang trông có vẻ suy tư 1 lúc lâu rồi nói
-Mày nhắm chừng được không đó
-Tao nghĩ tao có bí kíp
-Haizzzz thôi được rồi chúc mày may mắn
Tâm đắc về kế hoạch sắp tới của mình, Ngọc Chi cừoi tủm tỉm rồi khẽ lén nhìn sang Quốc Huy.
Giờ ra chơi Quốc Huy được bầy con gái xúm lại hỏi chuyện làm quen không còn chỗ để mà Ngọc Chi xen chân vào. Cô bức bối vì bông hậu của khối học lớp cô là Cẩm Nhi cũng bắt đầu men để xin phương tiện truyền thông liên lạc với Quốc Huy. Cô thầm nghĩ “đúng trơ trẽn mới chia tay ngừoi yêu cũ chưa lâu vậy mà..”
Bọn họ sôi nổi hỏi hết chuyện này đến chuyện khác chắc cũng không ngại khi hỏi luôn cả chuyện đời tư của ngừoi ta luôn. Nhưng sự náo nhiệt bỗng dập tắt bởi sự xuất hiện của Hoàng Bách. Tiết 2 cậu ta mới vác mặt đến, gương mặt vẫn lạnh lùng khó ở. Ngừoi gầy nhẳng, da trắng bệch. Gương mặt cậu ta tuy có đường nét nhưng luôn toả ra luồng khí u ám. Đôi mắt to tròn, bờ môi mỏng nhựng sẫm màu càng làm nổi bật làn da của cậu ta. Tóc lúc nào cũng xoã xuống làm cậu ta trông càng trở nên bí ẩn. Cậu ta không nói gì thậm chí chẳng có ý kiến gì cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên trước sự hiện diện của bạn mới. Cứ thản nhiên mà bước qua đám động rồi đi về chỗ ngồi của mình rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tất cả mọi ánh mắt phút chốc hướng về phía cậu ta giờ lại đổ dồn sang Quốc Huy.
-Cậu biết đấy, lớp nào cũng thường có những thành phần hơi biệt lập như vậy
-Ừ, cậu ta như thế từ lúc mới nhập học rồi
Quốc Huy liếc qua cậu ta rồi quay lại mỉm cừoi nhìn họ
-Ừ tôi biết rồi
Ngọc Chi chợt nảy ra ý tưởng điên rồ gì đó, dù sao con gái trong lớp thì ngừoi nói chuyện với Hoàng Bách nhiều nhất là cô, cô cũng là hàng xóm của cậu ta. Cô là ngừoi bình thường nhưng cũng có mối quan hệ kha khá với những ngừoi bất bình thường vậy tại sao cô không tận dụng nó chứ. Cô thầm cừoi trong bụng.
3 hồi trống đánh liên tiếp báo hiệu giờ ra về. Ngọc Chi vội thu xếp sách vở cô quay xuống nhìn Hoàng Bách. Cậu ta cũng vừa mới thu dọn xong bất giác nhìn lên cô như theo phản xạ rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác. Ngọc Chi bạo dạn bắt chuyện
-Này Bách, chúng ta về chung đi
Cô nói mà cả lớp hầu như ai cũng nghe, bọn họ ngạc nhiên quay lại nhìn xem phản ứng của Hoàng Bách.
Cậu ta ban đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu nhưng sau cũng lịch sự mà đáp lại thẳng thừng
-Không
-Cậu ngại à! chúng ta là hàng xóm mà, tiện đường về luôn
-Cậu về đâu thì tuỳ, nhưng đừng gán mác “về chung” với tôi
-Thế “đi cùng” thì sao? Được chứ, để tôi đi cùng cậu nhé
Cậu ta chẳng buồn nói câu gì nữa cứ thế mà bước đi. Ngọc Chi hí hửng đi bên cạnh Hoàng Bách trước sự trố mắt của bọn trong lớp. Cả Vân Trang cũng chẳng ngờ đến. Bọn họ bắt đầu thì thần to nhỏ với nhau.
-Èo, chắc từ cái lúc tao hỏi xin làm quen với cậu ta hồi đầu năm lớp 10 đến giờ là tao chưa bao giờ dám nói với cậu ta câu gì luôn á
-Con Chi là hàng xóm với cậu ta hả, giờ mới biết đó
-Sao nó chưa bao giờ nói chuyện này cho chúng ta biết
-Chắc nó cũng mới biết, tại bữa nào cậu ta cũng đi muộn về sớm rồi có lẽ cả đời cũng chẳng vác mặt ra khỏi nhà thì con Chi nó không biết cũng đúng. Giờ thì chắc là vô tình thấy nên biết cũng nên
-Ừ cũng đúng, vậy thì cậu ta cũng khá ha, làm quen được với cả kẻ lập dị như vậy
-Công nhận nha
Vân Trang nhìn thấu phần nào đó ý định của Ngọc Chi. Cô nhận ra ánh mắt của Quốc Huy khi nghe bọn họ xì xào to nhỏ, có vẻ cậu ta cũng khá quan tâm đến chuyện này.
Còn về phần Ngọc Chi, cô cảm thấy khá ngột ngạt vì đối với Hoàng Bách cô chẳng khác gì không khí cả, chẳng hề nói 1 câu gì thâm chí chẳng còn liếc nhìn hay bất cứ hành động gì thể hiện động thái rằng cậu ta biết cô đang đi cạnh. Cô quyết mở lời
-Cậu chắc cũng biết nhà tôi nhỉ, tôi ở cách cậu 2 nhà phía bên phải ấy.
-Không
-Ơ gần nhà cậu thế mà nhà có cái cổng màu trắng ấy, cậu biết ông Trần Đại đúng không. Ông ấy là bố tôi đấy. Hình như ổng thỉnh thoảng cũng có nói chuyện với bố cậu.
Hoàng Bách bỗng khựng lại, nhăn mặt
-Lắm lời, tôi có thân quen với cậu không?
Tuy hơi bẽ mặt nhưng Ngọc Chi vẫn quyết tâm mặt dày
-Thì chính vì vậy tôi mới muốn làm quen với cậu nè
-Hờ, làm quen? Tôi thừa biết ý đồ của cậu đấy đồ trỡ trẽn
Ngọc Chi sững sờ. Cậu ta nói mà không chớp mắt như thể đã nắm thóp được cô vậy. Tên này luôn là 1 ẩn số nên tư duy cậu ta cũng khác thường lắm. Cậu ta có thể nói là thành phần thông minh nhưng không chịu học, đến lớp thì toàn ngủ với ngắm trời đấy ngoài cửa sổ. Tuy thành tích không nổi lềnh phềnh nhưng cũng không chìm dưới đáy thành ra cũng nhiều kẻ phục cậu ta lắm.
-Ý đồ gì chứ, tôi có ý gì khác ngoài ý muốn làm quen với cậu đâu
-Tôi không thích có bạn
-Nhưng mà...
Ngọc Chi chạy đuổi theo sau Hoàng Bách. Cô cố tình vấp phải đá và ngã bám vào tà áo phía sau của cậu.
Hoàng Bách giật mình quay lại
-Cậu làm gì đấy
-Chết tôi phải cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã đỡ tôi nếu không chắc tôi đã ngã dập mặt rồi
Hoàng Bách không nói gì cả chỉ nhăn nhẳn phủi lưng rồi đi tiếp
[hôm nay đến thế đủ rồi] Ngọc Chi nghĩ. Vì cũng đến nhà rồi, chắc hôm nay cô sẽ buông tha cho cậu ta.
Hoàng Bách vào nhà đóng cửa lại cái sầm, Ngọc Chi ở ngoài bĩu môi “Ngừoi gì mà lạnh lùng”.
Vừa về đến nhà cô lấy máy nhắn tin với Vân Trang liền
[Tao mới đi về cùng Hoàng Bách nek]
[Mày cũng bạo thật đấy, có thân thiết được hơn tí nào không?]
[Cậu ta khó hiểu lắm nhưng tao thấy vó khả năng phát triển được]
[Tao lại hiểu mày quá, mày định làm thân với Bách để tạo ấn tượng vs Huy chứ gì]
[Đúng là bạn tao, mày rõ quá còn gì]
[Chắc gì thằng Huy nó đã để ý mấy cái đấy]
[Chả biết nhưng khả năng cao là có lắm, đặt cược thôi ak. Dù sao tao cũng đang làm cho mày thấy tình cảm nam nữ là chân ái mà]
[Biết rồi, biết rồi. Tao chống mắt lên coi mày biểu diễn này]
Ngọc Chi cừoi khúc khích, tìm kiếm trên insta và face của quốc huy.
“Cậu ta nhiều lượt theo dõi thật dù chẳng đăng gì mấy”
Cô liền gửi lời mời và chỉ trong vài giây sau cậu ta đã chấp nhận. Ngọc Chi vui sướng hồ hởi nhưng liền dập tắt khi thấy bạn chung toàn lũ con gái trong lớp “Bọn phởn này manh động thật đấy. Để rồi coi”
Sáng hôm sau cô dậy sớm hơn mọi lần. Cô không ăn sáng ở nhà mà chạy đến căng tin trường. May mắn cho cô là cô cũng gặp Quốc Huy đang mua đồ ăn sáng ở đó. Cô vui vẻ bắt chuyện
-A cậu là bạn mới lớp tôi phải không
Quốc Huy trông hơi ngơ ngác khi nhìn Ngọc Chi
-À ừ cậu cũng học 12a3 nhỉ
-Đúng rồi tôi là Ngọc Chi
-Ừ, cậu cũng biết tên tôi rồi đúng không
-Quốc Huy nhỉ, cái tên hay đấy
Ngọc Chi cố nở nụ cừoi thậy tươi, thật thân thiện, không hề giả trân khi khen Quốc Huy.
-Cậu đến mua đồ ăn sáng à
-Ừ tôi đang ở trọ nên không ai nấu cho cả
-Thế sao, tôi cũng hay mua đồ ăn sáng ở đây
Dứt lời Ngọc Chi nói họ làm cho mình 2 cái
-Cậu ăn tốt nhỉ
-Không phải đâu, một cái tôi mua cho Hoàng Bách đấy
-Hoàng Bách?
Như gặp được thời Ngọc Chi nói tiếp
-Cái cậu mà cứ rẳn rẳn không nói năng gì trong lớp ấy, hôm qua hình như các bạn nữ có kể cho cậu mà
-Ừ tôi nhớ. Cậu ta nhờ cậu mua à
-Không, là do hôm qua lúc về với Hoàng Bách tôi suýt ngã may mà được cậu ấy đỡ. Nên tôi muốn được trả ơn
Đúng là 1 công đôi việc. Như thế này kiểu gì cũng khiến cho Quốc Huy nghĩ cô vừa là 1 con ngừoi thú vị đến độ có thể làm thân với tên gàn dở nhất lớp lại chưng minh được rằng cô là con ngừoi ơn nghĩa vô cùng tử tế. Kiểu gì chả gây ấn tượng với cậu ta chứ. Cô cười thầm trong bụng.
Nhận lấy bánh mì xong cô nói:
-Chúng ta vào lớp thôi
-Ừ
Cả 2 cùng đi vào lớp, học qua được tiết đầu mà Hoàng Bách chưa đến, Ngọc Chi thì ngóng dài cổ. Tới tận tiết 3 Bách mới vác mặt đến, cô hí hửng quay xuống đưa bánh cho cậu ta
-Này cảm ơn hôm qua vì đã đỡ tôi, tôi mua cho cậu nè
-tôi không ăn
-Nhưng lòng thành của tôi mà sao cậu không nhận, trong lớp cậu cũng không phải ngại đâu
-Ai mượn? Đúng là phí phạm
Giọng điệu gây bức xúc của Bách đã bị Quốc Huy để ý đến, cậu ta gằn giọng
-Này! Sao mày vô tình vậy, cậu ấy đã mua đáp lễ cho mày vậy mà, nếu không thích thì cũng không được khước từ thẳng thừng như vậy.
-Im đi. Mày là ai mà có quyền to giọng với tao, thân mày lo chưa xong thì đừng có mà lên mặt dạy đời với tao
-Mày láo nháo à-Quốc Huy bực tức đứng phắt dậy đi đến chỗ Hoàng Bách
Không khí lớp bắt đầu căng thẳng, mọi ánh mắt hướng về phía họ.
Hoàng Bách cũng đứng dậy, mặt đối mặt rồi cậu ta nhăn mặt ghé sát tai Quốc Huy nói nhỏ
-Thằng ngu, đừng bao giờ gây sự với tao, đừng để tao phải làm mày mất hình tượng ngày thứ 2 đi học.
Nói xong, cậu ta soạn sách vở rồi xách cặp đi ra khỏi lớp. Quốc Huy nhìn theo cậu ta với ánh mắt vừa tức giận xen chút hoài nghi nhưng cũng không thể làm gì khác. Chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn.
Ngọc Chi trở vẻ buồn bã
-Xin lỗi cậu, vì tôi mà 2 cậu lại đi gây gổ với nhau như vậy
-À ừ, không sao đâu, cậu không làm gì sai cả
Quốc Huy quay về chỗ ngồi với tâm trạng không được vui vẻ.
Vân Trang quay xuống hỏi nhỏ
-Có nằm trong kế hoạch của mày không đấy
-Chắc có
-Mày cũng đáo để thật, mới đấy mã đã khiến 2 tên phải gây gổ vì mày rồi
-Haha thấy lợi hại chưa
Cả 2 đang thủ thỉ thì giáo viên đi vào làm họ trở lại trạng thái nghiêm túc.
Cũng vào giờ này hôm qua, lại là âm thanh của tiếng trống ra về. Mọi người về hết chỉ riêng Quốc Huy vẫn còn phải ở lại để hoàn thành nốt 1 vài giấy tờ vì mới nhập học.
Bỗng Ngọc Chi bước vào với 1 chai nước lạnh đụng vào mặt Quốc Huy làm cậu ta giật mình
-Xin lỗi nhé, cho tôi đền bù vì vụ hồi sáng được chứ
Quốc Huy khẽ cười
-Ừ, không sao mà
-Cậu cần tôi giúp gì không
-Không cần đâu, tôi tự làm được. Cậu cũng nên về sớm đi.
-Vậy mai gặp lại nha
"đối với đối tượng như vậy thì không nên dai dẳng nên cho thấy mình có giá, như vậy cậu ta sẽ càng có ấn tượng và để ý đến mình" Ngọc Chi thầm suy luận.
Cô vừa ra về thì Quốc Huy thở dài
"Lúc nãi giật mình viết lệch hàng mất rồi" cậu ngán ngẩm khi phải lấy tờ khác viết lại. Mấy cái điền thông tin đúng là phức tạp.
Lại có tiếng chân bước vào nhưng lần này lại không phải là Ngọc Chi mà lại là Hoàng Bách. Bọn họ sững sờ nhìn nhau.
-Mày đến đây làm gì
Hoàng Bách mò dưới ngăn bàn lấy cái bánh mì lúc sáng mà Ngọc Chi mua cho vẫn còn nguyên
-Tao đem đi vứt, không nó lại làm thối chỗ ngồi của tao
Cứ thế dửng dưng mà bước ra ngoài. Quốc Huy khó hiểu cảm thấy tò mò, đấu tranh 1 lúc cậu quyết định không viết nữa và đi theo sau Hoàng Bách.
Quốc Huy cố lê từng bước chân nhỏ nhẹ nhất và cách cậu ta 1 khoảng cách nhất định để không bị phát hiện. Và Bách không hề biết. Cậu ta cứ thế mà cầm đùm bánh trên tay đi.
Đến một khu nhà lâu đời, chắc không phải nhà cậu ta. Cậu ta dừng lại bước vào 1 căn nhà bỏ hoang. Nó kích thích tính hiếu kì của Quốc Huy. Cậu đứng ở ngoài và ngó vào bên trong căn nhà.
Quốc Huy thấy Hoàng Bách đang ngồi bệt xuống cạnh bên 1 cái ổ.
-meo meo
Là tiếng giả mèo của Hoàng Bách, Quốc Huy bất ngờ khi thấy trong cái ổ đó ló ra 1 con mèo đen
-meomeomeo
Nó như đáp lại tiếng kêu của Hoàng Bách
Cậu ta từ từ bẻ từng miếng bánh đưa cho con mèo, con mèo ngấu nghiến nó như thể đang rất đói.
Quốc Huy sững người khi chứng kiến cảnh tượng mà cậu không thể ngờ tới này. Cậu chăm chú quan sát từng hành động của bọn họ.
Con mèo cứ lè lưỡi, Hoàng Bách vội đổ ít nước lên tay rồi đưa nó uống.
-Mày không ăn cay đúng không, vậy thì mày giống tao rồi
Quốc Huy chết lặng ngẫm lại mọi chuyện. [Cậu ta không ăn được cay nên không nhận hay sao nhỉ] Chỉ là cậu vẫn chưa tin lắm về con người thật của tên này. Nhưng những gì Hoàng Bách nói với con mèo đều rất nhẹ nhàng và ân cần khác hẳn cái thái độ hờ hững với bạn trong lớp.
Hoàng Bách nhẹ đưa tay mình lên xoa đầu con mèo, lúc này Quốc Huy mới nhận thấy có 1 vết sẹo lồi dài và đỏ trên tay Bách lộ ra, do bình thường cậu ta toàn thả ống tay dài nên ko ai có thể thấy được.
Cũng từ đó mà trong Quốc Huy đặt hàng loạt câu hỏi về cậu ta. Quốc Huy lùi lại 1 bước thì lỡ đạp phải mảnh gạch vỡ gây ra tiếng động.
Hoàng Bách bất giác quay lại
-Ai đó
Quốc Huy chuồn lẹ núp sau 1 cái thân cây to gần đó. Hoàng Bách chạy ra không thấy ai, cậu ta nghĩ đó là ảo giác nên quay lại vào trong
Quốc Huy thở phào, ngước lại nhìn căn nhà hoang đó, cố định hình ví trí mình vừa đến, rồi cậu đi về. Vừa đi cậu vừa bộn bề suy nghĩ không đâu.
Sáng hôm sau, cậu lại đến trường sớm như mọi lần. Trước cổng trường là đội cờ đỏ luôn túc trực mỗi sáng để kiểm tra lễ phục. Cậu mò vào túi áo lấy thẻ học sinh. Nhưng mò mãi mà không thấy đâu. Cậu mở cặp ra cũng không thấy, loay hoay một hồi lâu cậu nhớ lại liệu có phải hôm qua mình làm rơi ở chỗ hoang đó không. Kèo này toang rồi.
Cậu định đi tới khai với đội trực tên lớp, cậu tự nghĩ [ấn tượng tuần đầu tiên không được tốt rồi]
Vừ nhìn thấy mặt cậu, bọn họ liền hỏi:
-Anh là Nghiêm Quốc Huy 12a3 ạ
-ờ ừm-Quốc Huy ngạc nhiên nhìn bọn họ
-Có người đưa thẻ cho bọn em nhờ đưa cho anh
Quốc Huy ngỡ ngàng nhận lấy tấm thẻ của mình
-Ừ cảm ơn em nhé
-À vâng không có gì đâu ạ
Con bé thẹn thụng cười ngại nhìn Quốc Huy, chắc đang sướng lắm.
Cầm tấm thẻ học sinh của mình, cậu phần nào đó hiểu ra ý tốt của Hoàng Bách rằng cậu ta chắc chắn không để cậu phải bị ghi vào sổ vào những ngày đầu tiên đi học thế này và cũng là mục đích chính của câu nói ngày hôm qua "đừng để tao phải làm mày mất hình tượng vào ngày thứ 2 đi học". Phải chăng cậu ta làm vậy là để giữ mặt mũi cho cậu.
Quốc Huy dần hiểu chuyện, đi vội vào lớp.
Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Bách đến sớm như vậy, trong lớp mới có 1 mình cậu ta đến, khuôn mặt khó ở như đang chờ Quốc Huy đến để nói chuyện vậy.
Vừa thấy Quốc Huy bước vào cậu ta đã vội tra hỏi
-Mày hôm qua theo dõi tao
-Ừ, tao xin lỗi
-Mày biết tao làm gì rồi
-Hầu như tất cả mọi thứ mày làm
Hoàng Bách trông có vẻ rất tức tối
-Mày nên biết tin đồn mày là 1 kẻ biến thái đi theo dõi người khác sẽ bị đồn thổi nếu mày hé mồm chuyện ngày hôm qua
Quốc Huy cười nhạt
-Mày không cần lo, dù nó có bị đồn thổi thì tao cũng sẽ chẳng nói với ai chuyện của mày
-Vì sao mày lại đi theo tao
-Vì tao biết ở nơi đó có mèo
Như là 1 lời cà khịa Bách, cậu ta nhảy dựng lên
-Mày dám....
-Tao đùa thôi, dù sao thì cũng xin lỗi mày và cảm ơn vì chịu khó làm trái giờ giấc của mình để cứu tao 1 phen
Quốc Huy dơ thẻ lên cười với cậu ta.
-Mày ngu à, tao chỉ muốn tống khứ cái thứ bẩn thỉu đó đi càng sớm càng tốt
Hoàng Bách kiềm chế cơn tức, cố không đụng tay đụng chân bởi cũng có học sinh đến rồi. Cậu ta không gì, chỉ dửng dưng ngồi lại vào chỗ của mình
Quốc Huy cũng chỉ nhoẻn cười rồi cũng không có ý định làm phiền Hoàng Bách, liền quay về chỗ ngồi.
Tiết đầu là tiết sinh, hôm hay là tiết thực hành về quan sát tập tính động vật. Hoàng Bách thở dài. Bởi thực hành lúc nào cũng làm theo nhóm, cậu biết chứ nên tiết sinh thực hành nào cậu cũng bỏ học nhưng lần này vì đã lỡ đến sớm để đưa thẻ cho Huy nên không tránh được.
Bọn con gái đứa nào cũng mời Quốc Huy về nhóm của mình. Một nhóm chỉ gồm 4 người. Đứng trước quá nhiều sự lựa chọn cậu ta trở nên hoang mang.
-Này Huy, vào nhóm tụi tui không, bọn tui còn thiếu 1 người nữa thôi nè
Ngọc Chi đập vào vai Quốc Huy
-Tôi, Vân Trang và cả Hoàng Bách nữa
Hoàng Bách ngơ ngác nhìn Ngọc Chi từ khi nào mà cô tự ý gộp cậu ta vào nhóm vậy.
Quốc Huy mỉm cười
-Ừ, vậy cho tôi chung nhóm với nhé
Ngọc Chi vui sướng, lũ con gái thì nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Cô cảm giác như mình đang thắng lợi, dụ dỗ được nam thần về phía mình, cô thầm nghĩ "chắc chắn trong mắt cậu ta mình bắt đầu đặc biệt hơn những đứa con gái khác rồi"
-Vớ vẩn, tôi không đời nào chung nhóm với mấy người
Hoàng Bách ương ngạnh
-Thôi nào, dù sao cũng đủ bộ rồi mà.
-Tôi thà làm 1 mình còn hơn
Nói xong Hoàng Bách ngang ngược xách cặp đi ra khỏi lớp mặc kệ bọn họ.
Quốc Huy nói vọi
-Này, tao phân công cho mày thu thập hình ảnh đấy.
Hoàng Bách cười nửa miệng
-Hoang đường
Rồi dửng dưng bước đi.
Ngọc Chi thở dài
-Oài lỡ việc mất rồi, xin lỗi cậu nhé, có lẽ nhóm chúng ta không đủ mất binh mất rồi, cậu có thể sang nhóm khác đầy đủ hơn nếu cậu muốn
-Không sao, tôi không đi đâu
Ngọc Chi cười lớn thầm [đúng ý đồ mình rồi]
-Cậu ta vẫn ở trong nhóm đó, chúng ta vẫn đủ người, cùng làm thôi
Ngọc Chi đặt dấu chấm hỏi cực lớn về câu nói của Quốc Huy. Còn về phía Vân Trang im ỉm nãy giờ nhưng đã nhìn thấu hồng trần, cô tủm tỉm cười.
Chiều nay, đúng 5h là ra về, Quốc Huy không đi 1 mạch về trọ và qua chỗ căn nhà hoang đó, trên tay cậu cầm đùm bánh quy mới mua.
Cậu ngó vào trong, vẫn thấy cái ổ nhưng không thấy Hoàng Bách. Cậu tiến lại gần, con mèo nghe thấy tiếng động ló mặt ra, nó tưởng Hoàng Bách nhưng lại thụt cổ lại khi thấy đó là Quốc Huy. Cậu cố tiếp cận nó, càng lại gần nó càng khè khè như muốn đuổi cậu đi.
Quốc Huy không từ bỏ, cậu bắt đầu tập kêu tiếng mèo
-meo meo
Nhưng nó nghe giống tiếng hổ hơn, con mèo cũng khó mà chấp nhận. Dần dần Huy đưa tay mình nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm.mượt của nó rồi vuốt ve, con mèo cứ thế mà dễ dãi cho cậu sờ.
Một cảm giác ấm áp chạy sượt qua người Quốc Huy, cậu khẽ mỉm cười. Cậu ném miếng bánh quy cho nó, nhưng bị trúng vào đầu nó làm nó tức giận cào lên tay cậu.
-Mày đang làm trò gì vậy
Tiếng Hoàng Bách phát ra từ phía sau làm Quốc Huy giật mình.
-Ai cho mày động vào nó
Hoàng Bách chạy đến xoa vào đầu con mèo, nó bình tĩnh lại.
-Xin lỗi, tao có có ý tự tiện với mèo của mày
-Mày làm gì ở đây
-Trước đây tao cũng nói rồi mà, tao đến vì mèo của mày
Rồi Quốc Huy chủ động ngồi xuống hơi gần với Hoàng Bách, giọng điệu ân cần làm Hoàng Bách hơi rợn người, nhưng không biết nên phản ứng thế nào, tay Quốc Huy cũng nhẹ vuốt lên người con mèo
-Bố mẹ tao luôn bận rộn với công việc lắm, họ chẳng mấy khi để tâm đến tao mấy nên tao rất thích nuôi những con động vật nhỏ như thế này để bầu bạn
-Rồi sao mày không nuôi
Quốc Huy ngập ngừng 1 lúc rồi nói
-Tao bị dị ứng với mèo
Đang cao trào tự nhiên câu nói của Quốc Huy làm cả 2 cụt hứng, tưởng rằng cậu có lí do gì đó đặc biệt hơn, Hoàng Bách nhận ra tay Quốc Huy bắt đầu đỏ rận lên
-Tay mày bị gì vậy
-Nó bắt đầu biến chứng rồi, xin lỗi tao không nên làm phiền mày nữa
Nói xong Quốc Huy cầm cái bàn tay bị đỏ kia đúng dậy
-Tao nên về đây
Ngay lúc Quốc Huy định quay đi Hoàng Bách bỗng kêu cậu ta
-Này
Hoàng Bách ném cho cậu ta 1 lọ kem bôi
-dùng nó đi
Quốc Huy cảm động nhìn lọ kem
-Nhưng đây là kem trị ngứa của mèo mà
-Mày ý kiến gì? Bôi được cả
Quốc Huy phịt cười
-Ừ, tao rất cảm kích,cảm ơn vì hôm nay nha
Hiển nhiên nụ cười tỏa nắng của Quốc Huy cũng lọt vào tầm mắt của cậu, vì đã không từ chối nó mà giờ cậu lại bắt đầu thấy ngại giả vờ không quan tâm ngoảnh đi chỗ khác.
Quốc Huy không nói gì thêm cậu đi về. Hoàng Bách cứ mân mê con mèo từ lúc cậu giả vờ không để tâm đến những lời Quốc Huy nói
"Cái tên đó bị chó gì vậy"
Con mèo xoãi người ra, cậu nhận thấy có 1 mẩu giấy nằm dưới thân con mèo. Cậu nhặt lên mở nó ra đọc
"có gì mày cứ liên hệ với tao qua địa chỉ này nha x....x@gmail.com"
Hoàng Bách vàu mẩu giấy đó, nén tiếng thở dài của mình lại
"rốt cuộc mày đến đây 1 phần là muốn đưa tao thứ này hả. Tên dở người"
***
Ngày hôm đó Ngọc Chi ngoài việc làm phần mình được phân công là thiết kế bài giảng thì còn tiện đường ra cửa hàng thú cưng quay lại các vid của chúng.
Lúc đó cũng nhá nhem tối rồi, cô hí hửng chạy về nhà gửi cho Quốc Huy cả 2 phần công việc của mình kèm theo dòng tin nhắn
[để tôi làm nốt phần việc của Hoàng Bách đi, cậu ấy chắc cũng thấy không thoải mái khi tôi tự tiện nhóm cậu ấy lại như vậy, nên tôi cần phải nhận trọng trách này, lúc lên thuyết trình cậu không cần phải nếu công tôi đâu]
Vừa nhắn Ngọc Chi vừa đắc trí trong lòng, chắc chắn không ai mak ko động lòng khi cô nói như vậy, cô hồi hộp chờ đợi tin nhắn của Quốc Huy
[Ừ cảm ơn nhưng không cần thiết đâu, Hoàng Bách đã gửi cho tôi rồi. ]
Ngọc Chi sững sờ đọc dòng tin nhắn, toàn bộ ý định kế suy tính của cô hoàn toàn sai lệch, cô đã không nghĩ rằng Hoàng Bách sẽ tham gia vụ này. Cậu ta chưa bao giờ hoạt động nhóm hay tham gia bất cứ công việc nào của lớp sao tự nhiên lại có thể.
[Vậy sao, cậu thuyết phục được cậu ấy rồi à?]
Ngọc Chi thấy lạ vô cùng vì hôm qua bọn họ còn gây gổ sao hôm nay 2 người họ lại biết cả mail nhau nữa vậy.
[tôi không thuyết phục gì cả, chỉ là cậu ấy tự ý thức được trách nhiệm của mình thôi]
"ý thức được trách nhiệm? Sao tự nhiên cậu ta lại giở giọng bênh Hoàng Bách vậy, mà cứ nói như thể bọn họ thân nhau lắm ấy" Ngọc Chi vô cùng hoang mang khó hiểu.
Còn Quốc Huy cả chiều đã ngồi chờ mail đến từ Hoàng Bách và ngay lúc thông báo tin nhắn đến cậu đã biểu lộ rõ sự phấn khích của mình.
Đó là 1 loạt vid từ lúc nhỏ cho đến lớn của con mèo đen trong căn nhà bỏ hoang, trong video không hề để lộ mặt của Hoàng Bách nhưng cậu có thể đoán được rằng cậu ta là người giỡn và chăm sóc con mèo đó. Cậu không ngừng cười khi xem toàn bộ vid. Chỉ là nụ cười đó dần biến dạng khi cậu để ý đến 1 chi tiết kì lạ
trước đó con mèo đang được nuôi dưỡng ở 1 nơi có vẻ trang hoàng gọn gàng như là nó được nhận nuôi ở 1 gia đình bình thường vậy, và tiếp đến chuyển cảnh là lại chỗ là gần cái ổ nó nằm. Quốc Huy bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn, câu hỏi
"Có phải chủ cũ của nó từng ở ngôi nhà hoang đó không. Sau khi họ chuyển nhà thì lại bỏ nó lại. Nhưng vậy thì tại sao Bách lại có vid lúc nhỏ của nó, là do họ để quên máy quay sao, hay là bọn họ cố tình vứt bỏ con mèo cùng với những kỉ niệm về nó."
Nhưng cậu chỉ có thể chắc chắn rằng những vid quay sau đó chắc chắn là do Hoàng Bách đã đích thân quay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play