Trong truyền thuyết, ma nữ luôn xinh đẹp, với vẻ đẹp bí ẩn ấy họ dễ dàng hút hồn được con người và phải kể thêm là vô cùng độc ác, ra tay sát hại loài người trong chớp mắt, không hề có chút tình yêu nào với loài người.......
Đấy chỉ là giả thuyết thôi, tại vùng ma nữ thật sự đều phải trải qua 1 bài kiểm tra mang tên: “Là người không được tha”, khi các nàng tròn 100 tuổi để quyết định trở thành ma nữ thật sự, ai phạm quy tắc GIẾT KHÔNG THA.
Tự thân các nàng sẽ đột nhập vào đời sống loài người, không bao giờ để họ biết thân phận thật sự của bản thân, quyến rũ một chàng trai cho hắn say đắm, mê mệt nàng rồi hút hết sinh khí là đã hoàn thành bài kiểm tra.
Nhưng một điều mà các nàng nên nhớ là: Vào đêm trăng rằm hàng tháng nàng sẽ lộ nguyên hình. Vậy nên hãy thật cẩn thận! Và nên ghi nhớ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU LOÀI NGƯỜI.
Trong khi bạn bè của Tú Vi dễ dàng hoàn thành một cái một thì cô vẫn còn chưa tìm được đối tượng, lí do duy nhất là không được ưa nhìn như các bạn ấy. Mọi khái niệm về ma nữ sẽ vỡ tan khi người ta nhìn thấy nàng.
Đã không được xinh xắn lại còn vào nhầm trường để quyến rũ con người. Một trường toàn trai xinh gái đẹp, cơ hội đâu cho nàng? Tú Vi quyết định chọn khối 12 để thực hiện bài kiểm tra khó nhằn này. Mặc trên người là bộ đồng phục như bao nữ sinh khác, trước mặt là ngôi trường vừa đẹp vừa thoáng. Học sinh chẳng ai để ý tới Tú Vi. Khuôn mặt Tú Vi có phần bỡ ngỡ, mắt nhìn xung quanh, không một điểm nào nổi bật để đôi mắt ấy dừng lại, cô thở dài ngao ngán.
Bỗng nhiên một trái banh rổ lao thẳng vào cô, đối với ma nữ, việc này đơn giản ấy mà. Cô dùng một tay đẩy thẳng trái banh đang lao thẳng về phía mình là xong. Nhưng cô lại giật mình thầm nghĩ: “Làm vậy có hơi lộ liễu?”
Trước mặt cô bây giờ không phải là trái banh nữa mà là một chàng trai cao chừng 1m8, điển trai, miệng cười hiền hậu. Chàng trai ấy có lẽ là người đã vô tình ném bóng đến chỗ cô.
- Bà có sao không? -
Cậu ta bất ngờ hỏi Tú Vi. Khuôn mặt có phần lo sợ, có thể là sợ Tú Vi bị thương đây mà.
- Tui không sao! -
Vừa nói cô vừa xua xua tay ra hiệu không có. Cô là ma nữ, dù có bị thương đi chăng nữa thì cũng sẽ dễ dàng lành lại.
Bất chợt, cậu ta dùng đôi bàn tay của mình cầm nhẹ tay Tú Vi lên. Đôi bàn tay ấy thực sự rất ấm. Đây là lần đầu tiên Tú Vi được chạm tay với loài người.
- Bà làm sao hay vậy? Không một vết trầy xước luôn này? –
Cậu hơi ngạc nhiên hỏi cô gái đứng trước mặt mình. Ngạc nhiên là đúng, Tú Vi dù gì cũng chẳng phải con người cơ mà.
Tú Vi rút tay mình lại, hơi bối rối, cô biết giải thích làm sao bây giờ?
Tú Vi chợt rút tay mình lại, cô hơi bối rối, biết giải thích làm sao bây giờ?
-Tui…tui chỉ đỡ trái banh thôi. Mà như vậy là bất thường hả bạn?
Bởi lần đầu tiên tiếp xúc với loài người nên cô chẳng biết cư xử và nói năng như nào là đúng. Chính vì thế, tình huống này khiến Tú Vi lắp bắp, ấp a ấp úng như có gì đó nghẹn ở cổ họng.
- À không! Tui không có ý đó! Mà bà là học sinh mới chuyển đến hả?
Đã học ở trường những ba năm nhưng cậu ta chưa từng thấy cô gái này. Ngay cả ở thị trấn bé nhỏ này cũng chưa từng gặp cô ta bao giờ nên có phần thắc mắc.
- Ừm, đúng rồi. Mà bạn cho mình hỏi, khu C ở phía nào vậy? -
Tú Vi đảo mắt liên tục, cô nhìn xung quanh. Trường này to quá đi mất, cô còn chẳng xác định được bản thân đang đứng ở đâu trong trường này.
- Phía bên kia kìa!
Vừa nói, cậu ta vừa chỉ tay sang bên phải, đồng thời đầu cũng quay về phía tay. Lần đầu gặp nhưng cậu đã để lại khá nhiều ấn tượng tốt với Tú Vi khiến Vi có suy nghĩ khác về loài người. Từ trước đến giờ, ai cũng nói loài người rất xấu xa, nhưng không hẳn là như thế.
- À, tui cám ơn nhiều nha!
Đáp lại sự tận tình của cậu ta, Tú Vi nở nụ cười thân thiện, ngọt ngào như đường.
- Mà bà tên gì á?
Cậu ngượng ngùng hỏi Tú Vi. Tay gãi gãi đầu. Trông cậu ta cũng khá dễ thương đó chứ.
- Tui tên Tú Vi.
Tú Vi có chút e ngại khi trả lời tên mình. Trước khi "đột nhập" vào thế giới loài người như thế này rõ ràng là cô đã học một khóa học giao tiếp rồi. Sao bây giờ lại ngại ngùng như thế chứ?
- Tên Vi hay lắm đó. Tui tên Hoàng Dũng, rất vui được làm quen với Vi! Mà Vi đi vô nhận lớp trước đi, sắp trễ rồi đó.
Vừa nói, cậu vừa cười, nụ cười tỏa nắng ấy cũng có thể khiến bao cô nàng xiêu lòng. Sau khi thấy Vi đã đi xa, Dũng mới yên tâm chạy lại chỗ đám bạn rồi vỗ lên vai một người.
- Ê.. nhìn gì mà chăm chú thế? -
Dũng hỏi bạn nam ấy. Ánh mắt của cậu ta vẫn luôn dõi theo Tú Vi. Có vẻ cậu ấy chú ý đến cô.
- Không có gì.... - Cậu ta hất tay của Dũng trên vai mình xuống. Hình như cậu ấy hơi tức giận.
- Tên là Tú Vi, mê rồi hả? - Dũng thân thiện hơn, nói cả tên của cô cho cậu ta thế mà cậu ta chẳng nhìn lấy Dũng. Hắn ta xoay người, đi về phía căn tin mà chẳng đáp lại lời nào.
Còn Tú Vi đi về phía đó, nhập học ở học kỳ II cũng chỉ mới vài ngày nên trên cánh cửa lớp vẫn còn tờ giấy thông báo tên của các em học sinh. Tú Vi dò tên mình trong danh sách rồi bước vào lớp 12A2. Trong lớp, nữ sinh cứ nháo nhào cả lên, điểm chung đều có câu hỏi : “Nam Khánh và Hoàng Dũng đều học ở lớp mình, vậy 2 người đó sẽ ngồi ở đâu ta? Chắc ngồi kế mình rồi!”
Tú Vi thầm nghĩ : “Hoàng Dũng à? Hình như là cái bạn hồi nãy rồi, mà sao bạn đó có sức ảnh hưởng lớn vậy ta? Vậy còn Nam Khánh là ai? Mà thôi kệ đi!”.
Tú Vi gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, cô đi xuống cuối lớp – nơi 3 chiếc ghế còn trống. Cô ngồi chính giữa, không biết nên làm gì tiếp đây.
- Vào rồi kìa!
Một bạn nữ nào đó nói thật to. Tú Vi ngước mặt lên nhìn cho thật rõ: “À, thì ra là Hoàng Dũng đi với một bạn nam khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, đôi mắt lạnh lùng nào đó, có vẻ là Nam Khánh”. Cô không quan tâm 2 người họ cho lắm.
Đầu cô chỉ nghĩ rằng, nên quyến rũ ai đây?
Hai cậu đó chẳng nói một lời nào với đám nữ sinh kia, cùng đi thẳng về phía hai ghế còn trống. Hoàng Dũng dừng ngay bàn Tú Vi:
- Từ nay chúng ta là hàng xóm tốt nhé!
Dũng thân mật bắt chuyện với Vi. Ánh mắt cậu trìu mến nhìn cô gái trước mắt. Dũng còn đưa tay ra có ý định bắt tay. Tú Vi cũng đưa tay lên bắt tay với cậu.
- Ờ, nhất định vậy rồi. -
Cô cũng đáp trả tự nhiên lại với Dũng. Ngoài cách nở nụ cười thật tươi ra thì cô chẳng biết làm gì khác nữa.
- Ờ, nhất định vậy rồi.
Cô cũng đáp trả tự nhiên lại với Dũng. Ngoài cách nở nụ cười thật tươi ra thì cô chẳng biết làm gì khác nữa.
Tú Vi quay sang chỗ ngồi Nam Khánh, nãy giờ vẫn không thấy cậu ta nói một lời nào. Có phải là có vấn đề về tâm thần hay không? Ngày đầu đi học mà đã gặp tên như này, đúng thật là xui xẻo mà!
Dù Tú Vi và Hoàng Dũng là hàng xóm nhưng cả hai lại khác tổ với nhau. Một người ngồi tổ 3, người còn lại thì là tổ 4, chẳng qua cũng chỉ là chung hàng mà. Chỉ Nam Khánh chung tổ với Tú Vi thôi, vì cậu ta ngồi kế bên cô mà.
Tiết học đầu tiên bắt đầu, Tú Vi thì hiểu gì chứ? Cô ngồi lấy viết vẽ vời vào cuốn sách đến phát chán. Tiếng chuông reo lên, cô giật mình làm rơi cây bút xuống gần chân Nam Khánh, chưa kịp nhờ Nam Khánh nhặt hộ thì cậu ta đứng lên dẫm nát cây bút bi rồi bước ra ngoài.
Tú Vi thầm nghĩ: “Trên đời cũng tồn tại loại người như thế sao? Sớm muộn gì tôi cũng cho cậu xuống mồ thôi!”
Chỉ cần cậu ta bước ra khỏi lớp thôi là bao nhiêu nữ sinh vây quanh. Nhan sắc cũng được, body khá ok, nhưng tính cách như thế ai mà thích chứ.
Tan học, Tú Vi nhẹ nhàng bước đi trên con đường hẻm trở về nhà bỗng nghe thấy tiếng “Rầm…”. Tiếng động vang trời đó đã làm cô giật mình nhìn xung quanh, một chiếc xe mô tô đâm phải một cô gái, chiếc xe lật đật phóng đi để lại trên mặt đường là một cô gái máu me đầm đìa. Cô gái đó mang bộ đồng phục giống Tú Vi, có lẽ là chung trường. Tú Vi nhìn chằm chằm vào vũng máu, cô liếm môi, nói thầm: Nhìn tươi và ngon quá!
Con đường rất vắng vẻ, Vi tiến lại gần bạn gái kia. Tú Vi chợt bỏ đi ý định điên cuồng lúc nãy. Vi nắm chặt tay, hít một hơi sâu rồi đưa tay về phía mũi cô gái đó xem coi còn sống không. Cô ta vẫn thở nhưng Tú Vi khó kìm lòng lại với vũng máu đó. Tú Vi tự cắn môi mình thật đau và dùng răng cắn vào tay mình, máu từ từ ứa ra.
Tú Vi cõng cô gái ấy chạy thật nhanh đến bệnh viện, cũng may bệnh viện gần đó nếu không cô ta đã chết rồi. Không chết vì tai nạn mà chết vì Tú vi đã hút hết máu cô.
Bác sĩ đưa bệnh nhân vào cấp cứu, chỉ còn cô y tá đứng ngoài nói chuyện với Tú Vi.
- Em và bệnh nhân là bạn học đúng không?
Cô y tá hỏi. Câu hỏi này cũng chỉ là hỏi cho có. Rõ ràng cô y tá thấy chung trường bởi bộ đồng phục nổi bật trước mắt.
- Em... không quen bạn ấy, chỉ là gặp trên đường thôi!
Vi có phần hơi run nên thành ra từng câu từng chữ cũng không thể nói trọn vẹn. Sao lần nào nói chuyện với người lạ Tú Vi lại luôn ấp a ấp úng như thế chứ? Ở thế giới bên kia thì mạnh mẽ và quyền lực nhất bởi cô là con gái duy nhất của gia tộc mà! Nơi đây tại sao lại khiến cô yếu đuối đến thế?
- Được rồi, chị sẽ tìm và liên lạc với người nhà bệnh nhân, còn bây giờ em điền vào đơn này đi, kí và ghi rõ họ tên ra giúp chị!
Cô y tá đưa tờ đơn đó sang cho tú Vi, Vi cầm đọc một lát rồi bắt đầu điền vào.
- Dạ…
- Mà hình nhân em bị thương rồi đúng không? Để chị thoa thuốc cho!
Nói xong, chị ấy cầm tay Tú Vi lên. Chẳng ai có thể cầm được tay Vi cả, từ trước đến giờ Vi vẫn kiêu ngạo như thế. Nhưng liệu ở thế giới này, Vi có cần thay đổi tính cách?
- Đừng đụng vào tôi… À, em không cần đâu.
Tú Vi sợ hãi lùi vài bước, tay thì dấu sau lưng. Con người tại sao lại vô duyên vô cớ động chạm vào người khác trong khi không có sự cho phép như thế?
Nói rồi, Tú Vi bỏ đi. Nãy giờ việc Tú Vi giúp bạn nữ đó đã được Nam Khánh theo dõi tất tần tật từ đầu đến cuối. Tú Vi ra khỏi bệnh viện, trên người dính chút máu, vô tình Vi thấy Hoàng Dũng, cậu ấy từ xa chạy tới chỗ Tú Vi.
- Vi bị gì thế? Người Vi dính máu kìa, để Dũng đưa Vi vào viện.
Cậu ta nắm tay, dẫn Vi đi vài bước. Lại là nắm tay, con người đúng là tự tiện mà. Chẳng nhẽ ai cũng không biết giữ ý tứ như vậy hay sao? Ở thế giới bên kia của Vi, chỉ cần không phải là người trong gia tộc mà động vào cô thì sẽ không yên chuyện. Nơi đây thì ai ai cũng thế.
- Mình không sao, chẳng qua hồi nãy mình giúp một bạn học bị thương thôi à. -
Tú Vi đứng sựng lại, cô không đi nữa. Có thể là không muốn tiếp xúc cơ thể với Dũng nên cô đã từ chối. Hoàng Dũng đúng là một người tốt nhưng ở nam và nữ với nhau lại động tay động chân như thế khiến Vi có chút khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play