Chương 1: rước dâu canh 2
Một người thiếu nữ đang ngồi thẫn thờ trước một mái nhà xập xệ nó đã cũ theo năm tháng đang ngồi ngắm bình minh thì một tiếng nói vang lên từ trong nhà
Bà Lan: Cẩm Hy vào đây mẹ nói cái này
Cô vội vã đứng lên phủi phủi chiếc áo đã cũ rồi bước vào nhà ngồi xuống chiếc giường gỗ cũ kĩ rồi nói.
Cẩm Hy: dạ mẹ gọi con ạ
Bà Lan: năm nay con cũng 20 tuổi rồi con cũng nên tìm một người đàn ông tốt
Cẩm Hy: mẹ, con không muốn lấy chồng còn một nữa em gái từ nhỏ đã bệnh tật nếu con đi lấy chồng rồi thì ai sẽ chăm sóc em ấy đây ạ
Bà Lan: con không cần lo mẹ sẽ chăm sóc em ấy thay con nên con yên tâm
cô không nói gì bà lại tiếp lời
Bà Lan: mẹ của cậu cả bên làng Cấm muốn kiếm vợ cho cậu cả nên mẹ quyết định gả con cho cậu ta
Cẩm Hy: mẹ! con không muốn gả cho bên làng Cấm
Bà Lan tức giận nói
Bà Lan: tao nói rồi mày không được cãi
Cô bất ngờ vì mẹ lớn tiếng với mình từ nhỏ tới giờ mẹ chưa bao giờ lớn tiếng với mình như vậy nhưng hôm nay thì khác
Bà Lan: tao nuôi mày 20 năm nay đến lúc mày cũng phải trả ơn cho tao chứ
Cẩm Hy: mẹ, mẹ nỡ lòng nào bán con đi có phải mẹ bị đồng tiền làm mờ mắt ư...
(Bốp)
Vừa dứt lời thì một cái tát giáng xuống một bên mặt cô
Bà Lan: gả cho cậu ta thì mày sướng lắm rồi đó còn đòi cái gì nữa
Cẩm Hy: mẹ... có phải con không phải là con ruột của mẹ đúng không?
Bà Lan: đúng, mày không phải là con gái ruột của tao đâu
Bất ngờ ập đến cô, cô không biết nói gì cô quay bước về phòng ngồi lên chiếc giường gỗ cũ kĩ rồi co người lại ôm chân khóc nức nở đến khi cảm thấy thoải mái thì ra ngoài hít một làng khí lạnh quay qua thì có vài người đang bước đi nhưng họ không có chân cô thừa biết đó không phải là người, đang ngồi ngắm sao thì có 5 bóng người bước đến Như chạy đến ôm chặt cô..cô cũng ôm bạn mình mà nước mắt cứ tuôn ra cậu Quân cất tiếng
Quân: mày yên tâm tao không để mày gặp nguy hiểm đâu
Như quay lại lên tiếng mỉa mai
Như: được không? Mày chỉ có giỏi nói thôi à
Quân búng lên trán Như một cái rồi nói
Quân: im miệng lại ngay cho tao
Ngọc: nhưng mà tao nghe nói một khi vào đó sẽ không ra được
Ngọc nói xong thì Linh lại tiếp lời
Linh: vậy thì rất nguy hiểm
Chương 2: rước dâu canh 2
Linh: vậy thì rất nguy hiểm
Cậu Quân lại tiếp lời
Quân: tụi mày yên tâm tao là con của trưởng làng đó
5 người bất ngờ vì khi chơi cùng Quân từ nhỏ chỉ tưởng Quân là một đứa trẻ mồ côi nhưng hôm nay lại biết một chuyện động trời như vậy cô liền hỏi
Cẩm Hy: Quân vậy mày biết trong làng đó có gì không
Quân: những người trong làng đó không phải người thường mà họ biết cấm thuật và tà thuật giống chúng ta cho nên đi đứng nói chuyện phải thật cẩn trọng đó
Cẩm Hy: ồ, tao hiểu rồi vậy người đưa cuốn sách cho tụi mình là ai vậy?
Quân: là cha của tao, cha tao đoán được chúng ta sẽ có thể phá bỏ lời nguyền cho làng Cấm đó
lời nguyền!
5 người đồng thanh cậu Quân lại nói tiếp
Quân: tao cũng không biết lời nguyền đó là gì nhưng tao chỉ nghe cha tao nói vậy thôi
nói chuyện thêm một lúc nữa thì 5 người ai về nhà nấy cô cũng quay bước về phòng rồi ngồi xuống giường nhìn ra cửa sổ để ngắm sao đến lúc mệt quá cô gục xuống ngủ quên lúc nào không hay đến khi tỉnh lại nhìn ra cửa sổ thì trời đã chiều cô bật dậy đi ra khỏi phòng đi ra thì thấy bà Lan và cô em gái đang ngồi ăn cơm bà Lan đưa cho cô một chén cơm trắng cô nhận lấy rồi đi vào phòng ăn hết chén cơm rồi mặc bộ đồ cưới đỏ rực vào, trên bộ đồ còn có những hoa văn màu vàng rất đẹp cô ngồi đó mà suy nghĩ tại sao mình lại ngủ nhiều tới như vậy, vừa suy nghĩ vừa ăn trái táo đến khi cô cảm thấy mệt quá rồi gục xuống. Canh 2 thì có những tiếng kèn trống vang lên inh ỏi cô giật mình tỉnh giấc bà Lan chạy vào phòng lấy tấm vải đỏ phủ lên đầu cô rồi đưa cô ra khỏi nhà cô đi đến chiếc kiệu khi đến thì có một con hầu đi đến đỡ cô lên kiệu cô ngồi yên ắng cùng với con hầu cô hất văng tấm vải đỏ ra mà hỏi
Cẩm Hy: em tên gì vậy?
Bông: dạ em tên Bông
Cô gật đầu một cái. Những người trong làng nghe tiếng kèn trống thì tụm lại bàn tán với nhau
Hình như là cô Cẩm Hy đó. tui đoán là Cẩm Hy được gả cho cậu cả nhà họ Vương bên làng Cấm đó. Cái gì! tui nghe nói có những người vào đó thì mất tích không dấu vết. Đúng đó tui cũng nghe như vậy đó
Cô không nghe được gì mà ngồi gục xuống ngủ quên.Canh 3 con Bông lay lay người cô mà kêu
Bông: mợ ơi mợ dậy đi ạ tới phủ họ Vương rồi ạ
Chương 3: đêm động phòng
Bông: mợ ơi, mợ dậy đi ạ tới phủ họ Vương rồi ạ
Cô giật mình tỉnh dậy con Bông lấy tấm vải phủ lên đầu cô rồi đỡ cô xuống kiệu nhưng điều cô sợ hãi nhất là khi đặt chân bước tới làng này cô cảm thấy rất lạnh.. lạnh đến thấu xương. Con Bông dẫn cô đến phòng được sắp xếp cô rất khó hiểu tại sao lại không bái đường cô ngồi trên giường với một đống suy nghĩ ngồi suy nghĩ mãi cũng không có câu trả lời thì một tiếng mở cửa vang lên rồi lại có tiếng bước chân tay cô siết chặt rồi tấm vải đỏ bị kéo xuống thì cô ngạc nhiên đây là một đứa trẻ khoảng 7 tuổi cô nhìn nó đứa trẻ này rất đẹp mà mà khiến cô si mê cậu thấy cô nhìn mình si mê đến như vậy thì liền nói
Vương Thiên Hiếu: nè đừng có nhìn ta si mê đến như vậy ta biết ta đẹp rồi.. đúng là đẹp cũng là một cái khổ
Cô nghe nó nói một cách tự tin đến như vậy cô liền búng trán nó một cái nó giơ tay lên trán xoa xoa cô bế nó lên giường nó bất ngờ bị bế nên giãy dụa nhưng đã ngồi đối diện cô..cô ngồi mân mê 2 bên má không kìm được mà thốt
Cẩm Hy: này nhóc, nhóc đừng có tự tin quá mà nhóc đi nhầm phòng rồi đây là phòng của và chồng chị nhóc đi về phòng của nhóc đi
Cậu bất ngờ vì lần đầu tiên có người gọi cậu là nhóc cậu khó chịu nói
Vương Thiên Hiếu: cô gái ngốc ta là chồng cô đấy
Cô ngạc nhiên nói
Cẩm Hy: sao..sao có thể
Cậu không nói gì mà nằm xuống ngủ cô thay một đồ ngủ rồi nằm xuống suy nghĩ
Cẩm Hy:" không lẽ chồng mình là đứa trẻ ư, thôi không nghĩ nữa đi ngủ"
Cô từ từ nhắm mắt lại rồi quay qua ôm cậu, cậu mở mắt ra rồi thì thầm chỉ mỗi cậu nghe
Vương Thiên Hiếu: nhìn trông cũng có một chút nhan sắc đó chứ, 8 cô trước gái trước nhìn chán chết đi được..cô gái này phải thuộc về của riêng mình
Nói xong cậu cũng ôm cô thiếp đi. Canh 5 con Bông chạy vào phòng thấy cậu và cô đang ôm ấp nhau thì vội lấy tay che mắt lại cậu ngồi dậy lườm nó một cái nó sợ hãi chạy ra khỏi phòng cậu nằm xuống ôm cô, cô thấy có gì nhúc nhích thì mở mắt ra nhéo má cậu rồi nói
Cẩm Hy: này nhóc, dậy đi
Cậu nghe từ nhóc thì không vui liền nói
Vương Thiên Hiếu: không được gọi ta là nhóc ta 2400 tuổi rồi đấy cô phải gọi ta là cụ luôn rồi
Cô không thể tin được vào tai mình là cậu đã 2400 tuổi cậu bước xuống rồi ngồi lên ghế uống một ngụm trà cô thay một bộ đồ rồi bế cậu lên cậu khó chịu nói
Vương Thiên Hiếu: thả ta xuống ta có chân tự đi được
Cẩm Hy: chân cậu không dài bằng chân của tôi đâu chỉ nên cậu không đi nhanh bằng tôi đâu
Cậu nghĩ thầm trong lòng
Vương Thiên Hiếu:" cô gái ngốc, ta mà biến trở lại thành bộ dạng thật của mình thì không biết ai cao hơn ai đâu
Đi đến giang phòng chính cô thả cậu xuống lão gia, bà cả, cậu 2 và cậu 3 rất bất ngờ vì có người lại dám làm như vậy. Cô cúi đầu chào lão gia gật đầu rồi quản gia giới thiệu lão gia là Vương Thiên Hoàng, bà cả là Loan, cậu 2 là Vương Thiên Tuấn còn cậu 3 là Vương Thiên Hải giới thiệu xong cô dâng trà lên rồi lão gia nói chuyện với cậu
Lão gia: Hiếu, con có chịu cô gái này không?
Cậu không nói gì chỉ gật đầu lão gia cười rồi không nói gì cô đứng giữa phòng không biết phải làm gì quay qua cầu cứu cậu.. cậu cười thỏa mãn rồi nói
Vương Thiên Hiếu: cha, không còn chuyện gì nữa thì con và vợ con xin phép về phòng
Lão gia: được vậy 2 con về phòng nghỉ ngơi đi
Cô cúi đầu chào rồi bế cậu lên cậu không phản kháng mà còn vui vẻ hơn con Trân thấy thì nói
Trân: mợ, mợ không được bế cậu cả như vậy đây là hành động thô lỗ
Cẩm Hy: ồ
Nói xong cô thả cậu xuống cậu không vui lườm con Trân một cái nó sợ hãi núp sau bà cả. Khi về đến phòng cô kêu con Bông vào nói chuyện cho bớt nhàm chán nó vào rồi nói
Bông: dạ mợ gọi em
Cẩm Hy: em ngồi xuống nói chuyện với chuyện với mợ
Bông: dạ thôi em không dám đâu ạ
Cẩm Hy: không sao mợ cho phép mà ngồi đi
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống cô lại nói tiếp
Cẩm Hy: Bông em biết tính cách của những người trong phủ không? Nếu biết thì nói cho mợ đi
Bông: dạ, cậu cả tính cách công tử lắm, cậu 2 thì lạnh lùng ít nói và thích đọc sách còn cậu 3 thì tính cách vui vẻ thích làm thơ và vẽ tranh
Cẩm Hy: à vậy còn lão gia và bà cả
Bông: dạ ông cả thì ít nói trầm lặng còn bà cả thì tính cách hơi khó chịu
Cô gật đầu rồi lại nói tiếp
Cẩm Hy: vậy trong phủ này ai là người am hiểu về những lại thuật pháp vậy?
Bông: dạ là cậu cả á mợ, mỗi khi lão gia giao việc cho cậu là cậu điều hoàn thành sớm
Cẩm Hy: nhưng mợ vẫn thắc mắc tại sao 2 cậu kia thì bình thường nhưng còn cậu lại...
Bông: dạ là tại vì cậu thích như vậy thôi ạ
Cẩm Hy: ồ vậy cậu đâu rồi em ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play