NovelToon NovelToon

Khát Tình

1. Gặp mặt

.

warning: fic có chứa một số từ ngữ thô tục vì trong môi trường ngục tù. nhưng mình sẽ hạn chế hết mức.

.

"Thằng chó Kim Taehyung lại làm trò gì mà không chịu ra ăn nữa vậy?" một tên đầu trọc xăm trổ vừa nhai cơm trong miệng vừa nói.

Đám đàn em ngồi ăn xung quanh gã mạnh ai người nấy ăn, có một tên ngẩng đầu nói

"Chúng em nghe bảo hôm nay nhà mình có thành viên mới đấy đại ca"

Đầu trọc nhướn một bên chân mày, xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng bật cười ha hả

"Lính mới lính mới. Chúng mày ăn mau lên để còn xem mặt mũi thằng kia"

"Vâng ạ" cả đám tù nhân đồng loạt đáp.

.

Trong buồng giam sang chảnh nhất khu, Kim Taehyung ngồi chễm chệ ở chiếc ghế sofa bọc da trắng, tay hắn cầm điều thuốc sắp tàn, bờ môi mỏng phì phèo ra làn khói trắng.

Trên tivi chiếu về tin tức nóng hổi của ngày hôm nay.

Cánh cửa phòng bật mở, đám láo nháo khi nãy đi ăn trở về và đang dưới sự giám sát của cai ngục.

"Về rồi à? Nay ăn cái gì ói ra xem nào" hắn liếc nhìn đám người kia trầm tĩnh nói như một việc thường ngày.

Tên đầu trọc đi lại ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, đặt hộp đồ ăn được đóng gói kĩ lên bàn.

"Cơm chiên cùng với canh súp khoai tây. Chú mày ăn đi rồi chờ người mới đến xả giận một chút. Mấy ngày nay anh ngứa tay quá chưa trị thằng nào"

Kim Taehyung nhếch một bên chân mày mở miệng hỏi

"Người mới?"

Một tên đàn em đi đến ngồi dưới ghế hắn, tay bóp bóp xoa xoa chân hắn nói

"Đúng anh Kim, người mới. Hôm nay sẽ đến, anh đã nghĩ ra hình phạt gì cho nó chưa?"

Hắn hít cạn điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác, cúi người đối diện tên đàn em khi nãy, từ từ phả hết khói vào mặt nó, nói

"Dongho dạo này quan tâm đến anh quá nhỉ?"

Người tên Dongho cười giả lã, nhích người ra xa. Kim Taehyung lại ngả người vào thành ghế, mắt nhắm lại nghỉ ngơi sau nửa ngày không động tay động chân gì cả.

Tên đầu trọc cằn nhằn

"Được đại ca Goo giành đồ ăn cho mà còn chảnh hả mày?"

Hắn nhắm mắt lầm bầm trả lời

"Hồi nữa ăn, buồn ngủ chết đi được"

Đại ca Goo hất cằm về phía hộp đồ ăn, Dongho biết điều đi lại bàn lấy đem lại cất vào tủ lạnh.

Một lát sau, cai ngục gõ cửa như một sự báo trước

"Điểm danh"

Cánh cửa mở ngay sau đó. Hai tên cai ngục bước vào. Đám đàn em xếp thành hàng để điểm danh, riêng Kim Taehyung và đại ca Goo vẫn ngồi trên ghế.

"Kim Boksoo"

"Có"

"Ahn Jigong"

"Có"

"Ha Dongho"

"Có"

"Kim Taehyung"

"..."

"Goo Namgyu"

"Đây đây"

Cai ngục đóng cuốn sổ điểm danh lại, lùi ra một bên chừa đường cho một người khác đi vào.

"Đây là người mới của phòng các người. Nhớ sống hoà đồng đó"

Xong xuôi mọi việc, hai tên cai ngục rời khỏi phòng giam.

Đám người kia bắt đầu rục rịch.

"Ê thằng nhóc, nhìn mặt non vậy mà vào đây sớm thế? Giới thiệu cho mấy đại ca nghe đôi chút về mày đi"

"Jeon Jungkook 20 tuổi, tôi vào đây vì tội danh giết người"

"Ồ, nhìn mặt vậy mà giết người hả? Ghê"

"Tôi không muốn mất thời gian, các người tùy tiện cho tôi một chỗ ngủ mà các người muốn, tôi không ý kiến gì đâu"

"Ồn ào" Kim Taehyung sau một giấc ngủ ngắn choàng tỉnh dậy.

Hắn liếc mắt nhìn thiếu niên đang đứng trước cửa phòng giam, ngũ quan hài hoà, cơ thể rất đẹp, da trắng muốt mặt cũng rất xinh.

Ừ.

"Người mới tụi bây nói đây hả?"

Jeon Jungkook nhìn hắn, cậu chưa thấy tên nào đi tù mà vô lo như tên này.

Hắn nhìn Jeon Jungkook một lượt từ trên xuống dưới liền biết không phải là sát thủ chuyên nghiệp.

Hắn hất hàm về phía căn phòng đằng sau lưng

"Vào đó, phòng của em"

Cậu gật đầu cảm ơn hắn rồi mang đồ của mình vào bên trong phòng đó.

Đám đàn em nháo nhào lên, đại ca Goo cũng quay sang hỏi hắn

"Phòng của chú mày mà?"

Hắn bật cười, tay rút ra một điếu thuốc nữa châm lên rồi đem đến miệng hút.

"Cậu ta là của tôi. Các người đừng động vào"

Boksoo chấn động hỏi tới tấp

"Ủa gì vậy anh? Cậu ta là đàn ông đó?"

Hắn nhếch mép ném điếu thuốc còn đỏ lửa về phía Boksoo

"Đéo nói nhiều, người đẹp là của tao"

Nói xong, Kim Taehyung đứng dậy bẻ cổ mấy tiếng rắc rắc rồi mở cửa phòng bước vào.

2. Ngoại lệ của Kim Taehyung

.

Cánh cửa bật mở khiến Jeon Jungkook giật mình, cậu vội thu mình vào một góc, giọng run rẩy hỏi

"Anh...vào đây làm gì? Đây không phải phòng tôi sao?"

Kim Taehyung đi đến trước mặt Jeon Jungkook, hắn quỳ một chân xuống cân bằng chiều cao, tay hắn vuốt dọc má của cậu nói

"Ở chung phòng với tôi an toàn hơn. Ở chung với mấy người kia họ sẽ ức hiếp em đấy"

Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn lên Kim Taehyung. Hắn mỉm cười xoa đầu cậu

"Nói thật đi, vì sao em lại vào đây?"

Cậu mím môi, hai mắt to tròn nhìn hắn

"Anh đừng có nói cho ai nghe hết nhé?"

"Được"

"Tôi đi tù thay bố dượng tôi. Ông ấy lỡ giết chủ nợ nên tôi phải đi thay ông ta"

Hắn mỉm cười, nâng cằm cậu lên hôn một cái. Jeon Jungkook cứng người không dám động đậy, hai mắt to trân trân nhìn hắn, cả người đơ thành một khúc gỗ.

Hắn phì cười đưa tay bóp bóp hai má cậu

"Tôi thích em. Mới gặp mà đã thích như vậy rồi"

"..."

"Được rồi. Mặc dù tôi xấu tính nhưng sẽ không làm em sợ đâu"

Jeon Jungkook từ tốn gật đầu.

"Tôi chưa biết tên anh..."

"Tôi tên Kim Taehyung, 28 tuổi, buôn hàng cấm nên vào đây"

"Hân hạnh được biết em, bé nhỏ"

Hai người nói qua nói lại một hồi lâu, mục đích là khiến cho Jungkook không còn sợ hãi hắn nữa, Taehyung đứng dậy dắt Jungkook lại giường ngồi rồi căn dặn

"Cưng nằm đây nghỉ ngơi đi. Tôi đi tắm đã"

Hắn vừa định rời đi thì bị Jungkook níu lại, hắn mỉm cười ngồi quỳ xuống xoa xoa tay cậu

"Sao vậy? Huh?"

"Tôi...tôi vào đây có một mình. Tôi cũng không biết đánh nhau...tôi sợ lắm anh Taehyung"

Kim Taehyung bỗng nhiên đau lòng, cớ gì một thiếu niên trong sáng và thuần khiết như em mà bị đày đoạ đến bước đường như thế này cơ chứ?

Hắn hôn nhẹ lên tay cậu, trầm giọng nói

"Đừng sợ nữa, Kim Taehyung tôi bảo vệ em, bé nhỏ"

"Cảm ơn anh Taehyung nhiều lắm"

Hắn chồm người tới hôn cậu một lần nữa, nhưng có vẻ lâu hơn lần trước. Jungkook không bị bất ngờ nữa.

Hôn xong, hắn nhìn khuôn mặt phiếm hồng của người nhỏ mà cười ôn nhu

"Em nằm nghỉ đi nhé"

"Dạ"

Cánh cửa phòng tắm đóng lại. Jungkook nằm xuống, tay ôm chặt gối ôm. Thì ra nhà tù còn an toàn hơn ngoài kia.

.

Phía bên ngoài đám người kia cứ lén lén lút lút đứng trước phòng của Taehyung nghe lén.

"Ê sao thằng đó được ở chung phòng với anh Kim vậy?" Dongho hỏi.

"Sao tao biết thằng đần này, tao vừa thấy lần đầu đấy. Tính ra thằng Jungkook đó cũng đẹp nhưng tiếc quá, nó là con trai, không thôi tao húp rồi"

Đại ca Goo vừa tắm xong bước ra, gã gõ lên đầu Boksoo một cái thật mạnh

"Mày muốn bị Kim Taehyung giết chết hay sao mà dám nói ra mấy lời như vậy?"

Boksoo ôm đầu tội nghiệp nhìn đại ca Goo

"Đại ca, em chỉ...ơ nhưng tại sao thế? Đại ca nói sẽ cho thằng lính mới một trận mà?"

Goo Namgyu lắc lắc đầu

"Từ lúc nó bước vào căn phòng đó, thì tao đã không còn thẩm quyền động vào nó nữa rồi. Cả bọn mày cũng nên nhớ lấy. Kim Taehyung nó đã nói Jungkook là người của nó, bọn mày cũng nên hoà nhập đi, anh thấy nó hiền lắm, không giống dân giết người"

"Đại ca thiên vị vậy?" Dongho bĩu môi nói.

Namgyu đá vào bụng nó một cái

"Mày đi mà hỏi Kim Taehyung, hỏi tao làm đéo gì?"

.

Bên ngoài ồn ào như vậy cả buổi. Bên trong Jungkook đã đánh được một giấc rồi.

Lúc Kim Taehyung tắm rửa xong đã thấy Jungkook ôm gối ngủ li bì trên giường. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, ngồi xuống giường thật khẽ, hắn lật chăn ra chui vào bên trong ôm lấy người nhỏ.

Jeon Jungkook cảm nhận được sự mát lạnh từ đâu ập đến, hai mi nhíu lại rồi mở ra. Đối diện với tầm mắt cậu là bờ ngực trần của người đối diện. Jeon Jungkook hốt hoảng ngẩng đầu lại bắt gặp thấy ánh mắt Kim Taehyung đang nhìn mình thâm tình.

Hắn hôn lên trán cậu nói nhỏ

"Em cứ an tâm mà ngủ, tôi ở đây, không ai ức hiếp em được"

Trong lòng Jungkook bồi hồi một khoảng xúc động mạnh, cậu được Kim Taehyung ôm sát vào người, dần dần hai mắt díu lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung chịu không được đưa tay sờ mông người kia một tí mới chịu nhắm mắt ngủ theo.

Đối với hắn, ngủ chưa bao giờ là đủ.

.

Sau một giấc ngủ chiều. Hiện tại là năm giờ, đến giờ các tù nhân phải ra ngoài hoạt động tự do.

Phòng giam của Kim Taehyung tương đối đặc biệt, là phòng giam của những người giàu, con ông cháu cha nhưng buộc phải đi tù vì những hành vi xấu. Bố mẹ của họ đã phải bỏ một khoảng tiền lớn để xây cái khu phòng giam đặc biệt này cho con của họ, muốn ở được trong đây phải đóng một khoảng tiền lớn.

Tiếng còi hú lên vang vong khắp các khu phòng giam, tiếng cửa tự động bật mở, tất cả tù nhân sắp xếp thành một hàng ngay ngắn để chuẩn bị ra ngoài.

Namgyu gõ cửa phòng riêng của Taehyung.

"Đến giờ rồi. Đi chơi thôi"

Kim Taehyung khẽ nhíu mi mày, tay vẫn ôm trọn người trong lòng, hắn nhìn đồng hồ

"Ugh, đến giờ chơi rồi"

Hắn cúi đầu nhìn ngắm người nằm ngủ trong vòng tay, môi khẽ mỉm cười

"Đứa nhỏ này sao mà dễ thương quá"

Hắn hôn lên vành tai cậu thủ thỉ

"Cưng ơi, dậy đi"

3. Jungkook giữ tiền của Kim Taehyung

.

Jeon Jungkook nghe tiếng gọi bên tai, cậu động đậy mở nhẹ mắt nhìn hắn, chớp chớp không nói gì. Taehyung bật cười bobo lên môi cậu nói

"Dậy đi chơi"

Jungkook lắc đầu áp mặt vào ngực hắn

"Tôi không đi đâu, tôi sợ mấy người kia lắm"

"Sao cưng lại sợ?"

"Lúc sáng tôi đến đây, họ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn ăn thịt tôi vậy. Cả mấy người ngoài kia cũng thế. Chỉ có anh Taehyung đối với tôi rất tốt thôi"

Hắn mỉm cười hài lòng.

Tốt, rất tốt. Bé con này vẫn là nên chỉ ấn tượng tốt với mỗi hắn thôi. Dù vậy, hắn vẫn muốn giải oan cho đám anh em ngoài kia một chút

"Jungkookie"

Nghe hắn gọi, cậu 'ưm' lên một tiếng, mặt vẫn áp vào ngực hắn

"Ở đây là nhà giam, bọn họ theo lệ ma cũ bắt nạt ma mới nên mới có thái độ như vậy. Em đừng trách họ, còn đám bẩn thỉu ngoài kia. Tôi tuyệt đối không để họ động vào một sợi tóc của em"

Jeon Jungkook hiểu ý gật gật đầu. Hắn hôn lên tóc cậu khen ngợi

"Ngoan lắm"

Nằm một lúc nữa, Jungkook mới rời khỏi ngực hắn nói

"Tôi...sẽ ra đó với anh Taehyung"

Hắn cười hôn lên má cậu một cái rồi lấy áo mặc vào.

Hắn liếc nhìn Jungkook hỏi

"Em mặc đồ của bọn họ có khó chịu không? Tuy là phòng giam đặc biệt nhưng vẫn phải mặc đồ của tù nhân. Nếu em không thoải mái thì để tôi nói họ đổi cho em"

Cậu xua tay lắc đầu

"Không cần, không cần phiền như vậy. Tôi mặc đồ này cũng rất tốt"

Trái tim hắn tan thành nước, lại hôn lên môi cậu một cái, tay hắn vuốt dọc bầu má trắng trẻo

"Đứa nhỏ này, sao lại hiểu chuyện đến như vậy chứ?"

Kim Taehyung nhanh chóng mặc đồ xong xuôi rồi cầm tay Jungkook ra khỏi phòng. Tất cả mọi người lẫn cai ngục đều chờ hắn và Jungkook.

"Này cậu Kim, lâu quá đấy"

Hắn khẽ cau mày nhìn cai ngục

"Có vấn đề gì không?"

Cai ngục ho khan vài tiếng rồi đánh sang chuyện khác

"Mọi người nhanh chân đi"

.

Tất cả mọi người đều di chuyển lần lượt ra ngoài trời để hoạt động tự do. Mỗi khu giam đều có một sân riêng biệt.

Tổng cộng nhà giam có năm khu, ba khu bình thường và hai khu đặc biệt. Khu của Taehyung là khu cao cấp nhất.

Hoạt động tự do giống như một giờ ra chơi dài hạn dành cho đám tù nhân ở đây. Chúng có quyền làm những gì chúng muốn ngoại trừ gây sự lẫn nhau, thời gian hoạt động tự do rơi vào khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng.

Thông thường đám anh em của hắn sẽ hùa nhau chơi đấu vật với đám nhỏ con hơn, còn hắn sẽ ngồi ở một chiếc ghế dài dưới hiên. Thực ra nhìn vô chả ai biết rằng hắn đang đi tù đâu, đãi ngộ hết sức đặc biệt và cả cái nhà giam này chả ai dám đá động đến hắn.

Từ lúc xếp hàng cùng mọi người đi ra sân, cậu lúc nào cũng bám chặt sau lưng của Kim Taehyung, tay cũng đan chặt tay hắn, vẻ mặt sợ hãi của cậu khi nhìn những tên tù nhân kia.

Bọn họ cũng dần chú ý đến nhân vật mới này, đại ca Goo nhìn thấy vẻ mặt hắn không vui liền lên tiếng can thiệp

"Tụi mày nhìn cái gì? Dẹp con mắt tụi bây sang một bên đi, quên luật rồi à?"

Đám người kia ngậm ngùi quay đầu đi không dám nhìn. Kim Taehyung đưa Jungkook đến chiếc ghế hắn thường ngồi, hắn để cậu ngồi yên ở đó.

Jungkook cho đến khi yên vị trên ghế nhưng vẫn không chịu buông tay hắn ra. Taehyung cúi người xuống vuốt ngược tóc cậu lên làm lộ vầng trán xinh đẹp, hắn hôn 'chụt' lên đấy rồi nói

"Tôi đi lấy nước uống cho em"

Cậu rụt rè hỏi lại

"Có...có thể mang tôi theo không? Tôi sợ lắm anh Taehyung ơi"

Hắn bất lực gật đầu rồi dắt tay bạn nhỏ đi lấy nước. Hai người đi đến đâu cũng có người nhìn ngó nhưng không dám nhìn công khai. Một người nhạy cảm như Jungkook có thể cảm nhận được rõ ràng. Cậu càng lo sợ, tay càng siết chặt tay Taehyung.

Hắn cảm nhận lòng bàn tay siết lại, tay cậu còn rướm mồ hôi, hắn chợt dừng bước quay sang ôm lấy cậu vào lòng. Hắn đảo mắt một vòng quanh sân diệt trừ tất cả những con mắt cứ chăm chăm vào người của hắn.

Kim Taehyung đã ghi nhớ toàn bộ số áo của từng tên, hắn nhẹ nhàng xoa lưng cậu thì thầm

"Tôi đã nói gì với em trong phòng nào?"

"Anh...anh Taehyung sẽ bảo vệ tôi"

"Rất giỏi, giờ thì không sợ nữa nhé?"

Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu rồi cùng Taehyung đi đến quầy bán thực phẩm. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn lấy tiền ra mua nước

"Sao anh Taehyung lại có tiền vậy?"

Hắn nhếch một bên chân mày, tay chống lên thành quầy, chân chéo sang một bên nghiêng người về phía Jungkook nhìn cậu. Jungkook tự nhiên bị nhìn như vậy có chút ngượng, cậu sấn tới nắm lấy áo hắn hỏi nhỏ

"Tôi-tôi làm gì cho anh Taehyung giận sao?"

Hắn lắc đầu, hôn hôn lên môi cậu một cái rồi chìa ví tiền của mình ra

"Bé giữ hộ tôi"

Jeon Jungkook cứ nghĩ hắn mỏi tay nên nhờ cậu cầm dùm. Đến khi ông chủ quầy nước kêu hắn thanh toán, hắn lại hất hàm qua phía cậu nói

"Cục cưng nắm giữ toàn bộ tài chính. Anh đi mà đòi tiền em ấy"

.

duma viết mà quắn quéo vchh

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play