giới thiệu
Hạ ánh nguyệt : Một cô gái mạnh mẽ làm giám chịu nhưng vô tình gặp và Yêu một chàng trai xa lạ khi chỉ gặp nhau vài lần.
Trong khi đó lưu anh tuấn :là chàng trai giỏi toàn diện, sau khi làm quen được cô thì luôn luôn yêu chiều cô vô điều kiện.Từ một cô gái mạnh mẽ cô dần trở nên yếu đuối và luôn dựa dẫm vào anh, cô cũng không biết là mình trở thành như thế từ khi nào nữa cô chỉ biết là mình bây giờ chỉ muốn dựa dẫm vào anh vì khi ở cạnh anh cô mới có cảm giác an toàn mà từ trước đến giờ chưa ai có thể cho cô cảm giác đó.
Điều này phải nói đến cuộc gặp gỡ cách đây hơn một năm trước, anh và cô tình cờ quen biết nhau qua một cuộc mời đi chơi với bạn . Lúc đó anh vô tình nhìn thấy cô và đã rung động ngay lúc đó, cô thì chưa có bất kỳ cảm giác nào với anh cả mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không có điều đó xảy ra, anh luôn nhìn cô cách trìu mến .Anh đã tiến đến hỏi xin làm quen và cô đã chấp nhận và chỉ nghỉ là giao lưu thôi và không có bất kỳ suy nghĩ nào khác nhưng cô lại không ngờ nhờ có điều này mà sau này cuộc sống cô sẽ thay đổi từ đây.
Sau khi nói chuyện làm quen được một thời gian anh hẹn cô đi ăn , qua một hồi suy nghĩ cô cũng quyết định sẽ đi cùng anh . Anh nở một nụ cười gian trên măt.
Buổi gặp mặt hôm đó cô mặt một chiếc váy nhẹ nhàng ,tinh tế không kém phần sang trọng.Cô bước ra anh nhìn cô không chớp mắt khiến cô ngại ngùng hỏi anh :
Hạ ánh nguyệt : sao anh nhìn em dữ vậy , hình như trên mặt của em có dính cái gì phải không chứ sao mà anh cứ nhìn em suốt thế.
Lưu anh tuấn : không phải chỉ là do em quá xinh nên anh nhìn thôi.( anh cười nói lấp liếm cho qua chuyện chứ trong lòng anh bây giờ chỉ có duy nhất hình bóng của cô thôi).
Anh mời cô lên xe và đi ăn sau khi ăn xong anh liền đưa ra ý kiến là sẽ đi dạo cho tốt .Trong lúc đi thì anh đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô và đi bình thường .
cả hai cùng lúc thẹn thùng nhìn nhau rồi quay đi , anh nhìn cô xong mạnh dạn nói .
lưu anh tuấn : em có thể đồng ý làm bạn gái anh nha.
Hạ ánh nguyệt: anh lại nói đùa rồi, nhưng nếu là thật thì tôts quá.
Lưu anh tuấn : anh nói thật lòng mà nhưng em đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đau á nha.
Kể từ khi đó cả hai luôn dành thời gian tâm sự và nói chuyện cùng nhau .
Vài hôm sau cô chủ động tìm đến anh để nói lời chia tay vì cô từ một người mạnh mẽ lại trở nên yếu đuối từ bao giờ mà cô không hề hay biết , anh và cô sẽ phải yêu xa vì anh phải thay mặt công ty đi công tác xa trong một khoảng thời gian khá dài chính vì vậy mà cô sợ tình yêu của mình có thể sẽ bị rạn nứt ,trong đầu cô lúc này chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu .Cô sợ khi không có cô bên cạnh liệu anh có thể từ chối mọi cám dỗ đó không , muôn vàn suy nghĩ lúc này trong cô.
Sáng hôm sau tại trước cửa nhà anh.
Hạ ánh nguyệt : em ... thật ra em ..có chuyện muốn nói với anh .
anh vui vẻ hỏi cô
Lưu anh tuấn : em muốn nói với anh chuyện gì ?
hạ ánh nguyệt : hay là .......hay là.... chúng ta....
lưu anh tuấn : chúng ta như thế nào , em làm anh tò mò quá.
hạ ánh nguyệt : chúng ta chia tay đi..
Vừa nói nước mắt cô cũng tuôn rơi trên đôi má .Anh cũng không ngoại lệ anh bị sốc nhiều lắm vì anh đã đặt rất nhiều hy vọng vào tình yêu này .Lúc này anh nắm lấy tay cô hỏi lại.
lưu anh tuấn : em đang đùa với anh có phải không ? sao chúng ta lại phải chia tay chứ .Em mau nói cho anh biết lí do có được không?
Cô im lặng khóc , anh vội ôm lấy cô vào lòng an ủi, vỗ về cô.
Lưu anh tuấn : Anh biết là bây giờ em đang suy nghĩ gì và em đang sợ gì mà .Em phải tin tưởng anh chứ.
hạ ánh nguyệt : nhưng.... nhưng...
lưu anh tuấn : em phải tin anh đối với anh bây giờ chỉ có mỗi em thôi hiểu không ngốc quá à.
Sau đó anh lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ đưa cho cho cô .
Hạ ánh nguyệt : đây là cái gì vậy.
vừa hỏi cô vừa chờ mong một cái gì đó.
Lưu anh tuấn : đây ..... đây là một cặp dây chuyền ,bây giờ anh một chiếc em một chiếc.
Cô mở ra xem thì ngạc nhiên sợi dây chuyền rất đẹp , anh liền cầm lấy sợi dây chuyền và đeo lên cho cô và nói :
Lưu anh tuấn : anh cũng đang đeo sợi còn lại nè.
Cô nhìn anh nhưng vẫn còn lo sợ , anh vẫn tiếp tục trấn an cô .
Lưu anh tuấn : em phải tin anh , anh đã nói là sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu . Em hiểu chưa.
Vừa nói anh vừa xoa đầu cô và ôm cô vào lòng , cũng chính cái ôm này mà cô chợt nhận ra là lúc này cô có cảm giác an toàn.
Những chuỗi ngày yêu xa của cả hai cũng bắt đầu từ đây.
Vào những ngày cuối tuần anh luôn dành hết tất cả thời gian dành cho cô, mỗi ngày điều gọi điện nhắn tin cho nhau thật giống với câu tình yêu lúc đầu bao giờ cũng khiến người ta ngưỡng mộ.
Hôm nay cô cảm thấy rất buồn vì gia đình cô không giống gia đình anh , từ gia cảnh đến địa vị xã hội khiến cô rất tự ti về bản thân, cô chỉ là một cô gái vừa kiếm được một công việc nhưng lương thì không khả quan lắm .Gia đình cô thì đang phải chịu một khoảng nợ khá lớn mà ba mẹ cô đã không đủ khả năng để trả nữa nên cô phải là người gánh vác thay cho gia đình mình , nhưng đối với cô mà nói thì đây là một điều khó khăn vì giờ cô chỉ mới kiếm được công việc này nhưng lương thì không đủ , cô rất sợ nếu anh biết được thì anh có xem cô như những người con gái khác là đến với anh chỉ vì tài sản mà gia đình anh sở hữu không ? Anh có chán ghét cô không ? Mối quan hệ này có thể tiếp tục không? Rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô lúc này ,cô thật sự rất sợ và không biết phải làm sao cho đúng. Đã thế gia đình cô còn gây thêm sức ép cho cô nữa , bây giờ cô chỉ thấy mình vô dụng vì không thể làm gì khác .Còn bên phía anh thì bây giờ lại xuất hiện người không nên có .
trà xanh : anh tuấn chắc anh cũng mệt rồi để em pha cho anh một ly cà phê nha.
Vừa nói cô trà xanh vừa tiến lại gần anh đụng chạm tỏ vẻ như mình không cố ý chỉ là vô ý thôi.Nhưng đối với anh bây giờ thì xem cô giống như đang quyến rũ anh vậy anh cảm thấy vô cùng khó chịu với điều này và nói.
Lưu anh tuấn : không cần cô ra ngoài đi có gì thì thư kí triệu sẽ thông báo , còn nữa tôi ghét uống cà phê , sau này những điều như vậy cứ để thư kí triệu lo .
Anh lớn tiếng gọi thư kí triệu vào nói
Lưu anh tuấn : tôi không muốn cô ta xuất hiện ở đây vài lần sau .
Thư kí Triệu : dạ sếp, em sẽ sắp xếp thủ tục ngay lập tức cho cô ấy thôi việc ạ.
Lưu anh tuấn : ừm.
trà xanh : sếp , em xin anh đừng đuổi việc em mà , em sẽ không tái phạm nữa đâu mà .
Cô ta vừa khóc lóc vừa van xin anh đừng đuổi việc mình nhưng đáng tiếc cho cô đó là điều không thể .Anh khàn giọng nói .
Lưu anh tuấn : ra ngoài.
Thư kí triệu nhanh chóng kéo cô ta ra trước khi ông sếp khó tính này nổi nóng .
Bây giờ trong lòng anh chỉ có duy nhất một mình cô và anh cũng không biết rằng cô đang lo lắng và sợ hãi gì .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play