Góc chú thích:
" " Là lời nói của nhân vật
' ' Là suy nghĩ của nhân vật
___________________
"Ê !!"
"Gì?"
"Nghi thức trở thành phù thủy!! Nên tin không?!" Cô đưa máy lên.
"Đâu đưa tao coi "
"Nè!"
"Ồ thử rồi biết"
"Vậy tối qua nhà tao thử không?!"
"Oke"
RẦMMM
"Tai nạn rồi!"
"Mau gọi cấp cứu đi"
"Kh...không kịp nữa hai cô bé tắt thở rồi"
_____________________
"Này! Harry dậy nào! Sáng rồi"Maris lay nhẹ cậu em trai đáng yêu của mình.
"Ưm! Em dậy rồi! Buổi sáng tốt lành chị hai"
"Buổi sáng tốt lành Harry"
Rầm...rầm...rầm
Từ trên cầu thang có một cậu bé với thân hình mập mạp chạy xuống.
"Dậy nào em họ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vườn bách thú"
"Thằng Dudley đấy lại dở chứng rồi"
"Đi thôi Harry không dì Petunia lại la đấy" Cô đứng dậy bước ra Harry cũng bước theo cô ra ngoài.
________________
Tôi là Maris James Potter, chị gái của cứu thế chủ, cứu thế chủ đấy tin được không aaaaa....thật sung sướng vậy la tôi cũng trở thành phù thủy rồi...haha...hahaha. À trên trán của tôi cũng có vết sẹo hình tia chớp ở bên trái trán nữa đấy hahahah.....tôi cũng là một cứu thế chủ hahahah.... haha. Khụ...khụ...ừm....thì nói sao nhỉ....tôi là một ngươi xuyên không ở kiếp trước thì tôi và con bạn thân đang trên đường về nhà thì bị xe tông và thế là tôi xuất hiện ở đây, không biết nó có xuyên qua đây giống tôi hay là chết rồi nữa, mong là nó cũng xuyên qua giống tôi. Giờ tôi phải giúp dì Petunia làm bữa sáng rồi.
Qua bữa sáng, chúng tôi được đi vườn bách thú chơi cùng gia đình Dursley, trước khi lên xe thì dượng Vernon đã cảnh cáo chúng tôi không được làm trò hề nếu không sẽ cho chúng tôi nhịn ăn một tuần. Ở vườn bách thú đã xảy ra sự việc mà ai cũng biết đó là Harry bộc phát sức mạnh, ừm...lúc đấy trong thằng Dudley có vẻ sợ lắm nhưng...tôi xin lỗi...tôi đã cười...haha...hahaha...trong nó rất buồn cười luôn đấy thề luôn, bà dì Petunia sau khi nhìn thấy thì đập tay vào kính và hét trông buồn cười cực.
Dượng Vernon nhìn chúng tôi như biết rõ mọi việc 'Thì ổng biết thật mà' tôi và Harry đã ngừng cười khi thấy dượng nhìn nhưng đó là chỉ mình Harry thôi còn tôi thì cười hả hê trong lòng hahaha.
Vừa về nhà thì dượng lập tức nắm tóc chúng tôi tra hỏi: " Xảy ra chuyện gì?!". Chúng tôi cứ lắc đầu bảo không biết 'Nhưng thực ra là tôi có biết' tôi đang chìm trong suy nghĩ thì Harry lên tiếng: "Vừa nãy tấm kính vẫn còn đó, rồi biến mất, cứ như là có phép thuật vậy." Dượng nghe thế thì đẩy chúng tôi vào phòng của chúng tôi 'Thực ra là tủ ở gầm cầu thang :)) ' Dượng khóa cửa lại và rống:"Không có chuyện phép thuật gì đây cả".
____________________
Vài ngày sau.
"Chị Maris!?"
"Gì vậy?!"
"Chúng ta có thư này!?!" Cậu háo hức giơ bức thư lên cho chị mình coi, Maris chuẩn bị cầm lấy thì có một cánh tay đã giựt lấy nó rồi chạy đi.
"Này, Dudley đó là thư của em mà" Harry hét lên và chạy theo Dudley
"Nhìn này bố, Harry và Maris có thư."
"Ê trả đây thư của chúng em mà." Harry bức xúc nói
"Của bọn mày? Ai lại viết thư cho hai đứa chúng mày chứ?" Dượng mỉa mai rồi lật lá thứ nhìn, sau khi nhìn thì ông ta đem bức thư xé đi. "Tại sao dượng lại xé thư của bọn con?" "Đây không phải là thư của bọn mày!?" "Thôi nào Harry, không sao đâu!!"
Sau hôm đó thì ngày nào cúng có vài bức thư được gửi đến cho chúng tôi.
"Chị Maris, dương đang khoan cái gì kìa?!" Gương mặt đang yêu của Harry ngóc đầu lên nhìn cô nói làm cho cô suýt thì chảy máu mũi, cô xoa đầu Harry nói: "Không cần để ý đâu chắc ông ý lại làm khùng làm điên gì đấy " "Vâng"
Dì Petunia trong lúc đặp trứng thì từ trong những quả trứng không phải là lòng đỏ lòng trắng chúng ta thường thấy nữa mà giấy chính xác hơn là những bức thư được gửi cho cô và Harry.
"Chị Maris, dì Petunia la cái gì kìa?!" "Kệ đi, chắc gặp con gián hay chuột gì đó thôi" "Vâng"
Dượng Vernon đứng trước lò sưởi trên tay cầm những lá thư quen thuộc được gửi cho cô và Harry.
"Chị Maris, dượng đang đốt giấy gì kìa?!" "Kệ đi, đừng quan tâm" "Vâng"
"Hahahah theo ta thấy hôm nay là ngày tuyệt nhất trong tuần, con nghĩ là vì sao Dudley!?"
"Con không biết"
Thấy Dudley không biết Hary tiếp lời: "Vì chủ nhật không có thư ạ"
"Chuẩn rồi đấy Harry, hahahah"
Maris nhìn ra ngoài cửa sổ "Harry nhìn này!?". Harry nghe Maris gọi thì chạy lại nhìn "Woaa nhiều cú quá". Cô và Harry đang nhìn đám cú thì sau lưng phát ra tiếng hét cô quay lại nhìn thì thấy những bức thư rơi ra từ lò sưởi nhìn kĩ thì đó là những bức thư được gửi cho cô và Harry. Điều đấy khiến cho gia đình Dursley sợ hãi, ngay trong đêm đó dượng đã bắt cô và Harry sắp xếp đồ rồi chạy tới một căn nhà...à không...nó giống một cái chòi hơn là một căn nhà, một cái chòi tồi tàn cách rất xa căn nhà kia.
"Harry, em lạnh không?!" Maris nhìn Harry lo lắng hỏi
"Em không sao!?" "Ừm, nếu lạnh thì nói chị"
"Xin chào!!". Cánh cửa đột nhiên vỡ tung, Harry giật mình ôm chầm lấy Maris "Không sao đâu có chị ở đây mà!?". Một bóng đen to lớn đang đứng trước cánh cửa đẫ bị vỡ từ lâu "Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này!!"
"Tôi không biết ông là ai nhưng ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy, mau rời khỏi đây đi!!" giọng nói đáng ghét của dượng Vernon vang lên khiến tôi phải quay đầu nhìn...ông đang cầm súng cây 'What?! súng đâu ra vậy' cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là âm thanh bị bẻ gãy chính xác là cây súng của dượng đã bị người đàn ông to lớn đó bẻ gãy.
"Chào hai đưa ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts. Trông hai đưa thật đáng yêu, lần cuối ta gặp hai đưa là khi hai đứa còn đóng bỉm, Maris và Harry phải không!!" Bác Hagrid bước tới chỗ bọn cô và nói.
"Vâng cháu là Maris, còn đây là Harry em trai cháu!?" Cô không sợ Hagrid to lớn gấp 5 lần mình trước mặt mà còn tươi cười giới thiệu.
"Ô!! Ta đến để đưa hai đứa đi chuẩn bị để nhập học, chắc hẳn hai đứa đã nhận được thư của Hogwarts rồi nhỉ!! À ta có cái này tặng cho hai đứa, dù nó không được đẹp nhưng....chúc mừng sinh nhật!!" Bác Hagrid đưa ra một chiếc hộp, cô lập tức nhận lấy, cô mở ra bên trong là một chiếc bánh màu hồng trong rất....sến súa, nét chữ ngã nghiêng trong không được đẹp mắt nhưng nó khiến cho cô và Harry cảm thấy vui vẻ, vì lần đầu tiên có người tặng quà cho bọn cô. Cô và Harry ngắm nghía chiếc bánh rồi cười: "Cảm ơn bác!!"
Cô đang ngắm chiếc bánh thì Harry lên tiếng: "Xin lỗi thưa bác nhưng Hogwarts là gì vậy à? Cháu không nhận được một bức thư nào cả!" Cậu ngước lên nhìn với một ánh mắt ngây thơ không có tội.
Bác Hagrid nghe xong thì đơ một hồi rồi quay qua nhìn dượng Vernon "cái gì? Các ngươi không đưa bức thư cho chúng nó đúng không?!" Bác Hagrid gầm lên giận dữ rồi quay qua nói với bọn cô bằng một chất giọng diu dàng có phần hơi khàn: "Hai đứa chưa từng thắc mắc cha mẹ mình từng học ở đâu và làm gì sao?!"
"Làm gì ạ?!" Cậu ngây thơ nghiêng đầu hỏi.
Hagrid lập tức giải đáp cho cậu bé Harry: "Là phù thủy còn là những phù thủy rất tuyệt vời, chắc hẳn hai đứa đã biết về Hogwarts nhỉ!!" Bác Hagrid chỉ đầu ô về phía cái lò sưởi khiên nó bùn cháy lên làm cái chòi vốn lạnh lẽo đã trở nên ấm áp.
Bỗng dưng dượng Vernon hét lên một tiếng đầy cay nghiệt: "Không, không có học hành gì hết, tao sẽ không để bọn mày trở thành phù thủy đâu!!"
"Dượng biết sao?!" Maris và Harry nhìn vào hai người bọn họ.
"Đương nhiên là bọn tao biết, cũng như con em gái hoàn hảo của tao, ba mẹ tao lại còn tự hào vào cái ngày nó nhận được thư nữa chứ cái gì mà <Ôi gia đình ta có một phù thủy, tuyệt vời làm sao! Chỉ có tao là người người duy nhất biết tỏng má bọn mày là cái gì. MỘT CON ĐỒNG BÓNG!! và má bọn mày đã gặp được cha bọn mày Potter rồi đẻ ra bọn mày...tao biết bọn mày cùng một giuộc với cha mẹ mà, cũng quái dị, cũng bất bình thường. Và rồi má bọn mày tự nổ tung lên, để cho tụi tao lãnh cục nợ là hai bọn mày."
"Nổ tung à? Dì dượng từng nói với bọn con là ba mẹ bọn con chết vì tai nạn xe cộ mà."
"Làm sao mà một tai nạn lại giết được Lily và James Potter được chứ?"
"Nói chung là bọn nó sẽ không đi đâu cả"
"Một muggle bự như ngươi sẽ cấm cản Hai đứa nó ra sao đây?"
"Muggle??" Harry thắc mắc hỏi.
"Là bọn phàm nhân. Hai đứa nó có quyền ấy từ nhỏ."
"Hai đứa nó sẽ tới học ở học viện pháp thuật và ma thuật tốt nhất, bọn nó sẽ được học vị hiệu trưởng tài năng nhất từng có ở Hogwarts, cụ Albus Dumbledore."
"TA SẼ KHÔNG TRẢ ĐỒNG XU NÀO CHO LÃO NGỐC ẤY DẠY BỌN NÓ NHỮNG TRÒ QUỶ QUÁI!!" dượng Vernon tức giận hét lên.
Bác Hagrid giơ đâu ô lên và nói: "Đừng bao giờ xúc phạm cụ Dumbledore đáng kính trước mặt ta." nói xong bác Hagrid nhìn vào Dudley đang ăn vụng bánh kem của cô và Harry giơ đầu ô lên và một tia sáng phát ra từ đầu ô hướng về phía Dudley, sau khi bị tia sáng bắn trúng mông Dudley mọc ra một cái đuôi chuột.
"Hahahaha....buồn cười quá...hahaha" Cô thấy một màn này thì ôm bụng cười Harry cũng cười theo.
"Ta sẽ biết ơn các con lắm nếu như các con không nói với bất kì ai ở Hogwarts biết chuyện này nhé. ta không được sử dụng phép thuật."
"Vâng ạ!!" Cô và Harry cùng đáp.
"Ta có hơi chậm một chút so với kế hoạch. Nên đi thôi. Trừ khi con muốn ở lại đây, dĩ nhiên rôi."
Maris nắm lấy tay Harry: "Đi thôi Harry!?"
"Vâng!!" Harry cười đáp
"Aiyyo sao mà em đáng yêu thế?!" Cô bẹo má Harry rồi nắm tay cậu rời đi.
"Học sinh năm nhất cần ba bộ áo choàng thực tập một cậy đũa phép."
"Một vài món thiết yếu đó Harry."
"Mộ đôi găng tay bằng da rồng. Bác Hagrid ý nó là rồng thật ạ?"
"Chà thì họ đâu có ý chỉ chim cánh cụt đâu phải không?"
"Trời đất ta khoái rồng lắm.
"Bác khoái rồng lắm hả?"
"Chỉ là mọi người không hiểu rõ về chúng thôi Harry à. Không hiểu rõ."
Hiện tại cô và Harry đang cùng bác Hagrid ngồi trên tàu điện ngầm để đến nơi mua đồ, Harry và bác Hagrid nói chuyện với nhau còn cô thì tựa đầu lên vai Harry ngủ.
"Tới nơi rồi chúng ta đi thôi."
"Vâng, chị Maris dậy đi chúng ta tới nơi rồi." Harry lay người Maris để gọi cô
"Ưm...vậy đi thôi."
_____________________________
"Tất cả học sinh phải được trang bị một cái vạc thiếc cỡ số 2 và có thể mang theo, nếu muốn, một con cú, mèo hoặc cóc." Sau khi Harry vừa đọc hết câu thì cô hỏi: "Chúng ta có thể tìm thấy những thứ này tại London sao, bác Hagrid?"
"Nếu chúng ta biết chỗ bán." Bác Hagrid trả lời.
Cô và Harry được bác Hagrid dẫn vào một quán rượu nằm ở góc phố, nơi mà những người bình thường chẳng bao giờ để ý hay đúng hơn là không nhìn thấy.
"À, bác Hagrid! Như mọi khi chứ?"
"Không được đâu Tom. Tôi đang đi công cán cho Hogwarts." Bác Hagrid và một người đàn ông trò chuyện với nhau.
"Giúp Harry và Maris sắm đồ dùng học tập." bác Hagrid vỗ vai nói. Đám người trong quán rượu sau khi nghe tên của bọn tôi thì ngạc nhiên nhìn lên.
"Ba hồn chín vía tôi!! Đó là Harry Potter và Maris Potter!!"
"Chào mừng hai người trở về, cậu Potter và cô Potter. Xin đón mừng hai người." một người đàn ông bước tới bắt tay cô và Harry.
"Doris Crockford. Không thể tin cuối cùng tôi đã gặp được hai người." một bà lão bước tới giới thiệu với hai người bọn cô. Sau đó có một người đàn ông bước đến: "Harry Potter và Maris Potter, thật khó diễn tả được sự vui mừng của tôi."
"Xin chào giáo sư, tôi để ý thấy ông ở đó. Harry, Maris, đây là giáo sư Quirrel, sẽ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của bọn con."
"Ô hân hạnh được gặp thầy" Harry bắt tay với giáo sư Quirrel.
"Chào giáo sư" Maris cuối đầu chào.
"Được rồi ta phải đi thôi. Cồn nhiều thứ phải mua sắm"
"Vâng."
_________________________
"Thấy chưa, hai con nổi tiếng lắm."
"Nhưng tại sao con lại nổi tiếng ạ? Sao mà họ lại biết bọn con là ai chứ?" Harry thắc mắc hỏi.
"Ta không chắc mình là người thích hợp để kể cho bọn con nghe về điều đó." Nói xong bác Hagrid dùng đầu ô dõ lên bức tường trước mặt, sua khi bá gõ xong xong thì những gạch từ từ tách ra rồi tạo một lối đi trên tường.
"Chào mừng đến với hẻm xéo, Harry Maris."
Trước mắt cô và Harry là một con hẻm đông đúc những người ăn mặc kỳ quái đi đi lại lại, những cửa hàng bán những món đồ kì quái mà bọn cô chưa từng thấy.
"Nhưng bác Hagrid, làm sao bọn con trả tiền những thứ này? Bọn con chẳng có xu nào."
"Tiền của con ở đây. Gringotts, ngân hàng phù thủy. Chỉ có Hogwarts là an toàn hơn hơn." Bác Hagrid chỉ tay về một tòa nhà màu trắng có những cây cột xiên xiên vẹo vẹo nhưng đứng vẫn đứng vững ở trước mặt hai người.
Bước vào thì bên tong là những chú yêu tinh đang cật lực làm việc.
"Bác Hagrid chính xác thì họ là ai vậy?" Harry hỏi
"Chúng là yêu tinh. Thông minh đấy nhưng chẳng mấy thân thiện đâu. Theo sát bác nào,"
Bác Hagrid dẫn bọn cô đến trước một chú yêu tinh nói: "Cậu Harry và cô Maris đây muốn rút tiền từ tài khoản."
Chú yêu tinh chồm lên bàn nhìn vào hai người bọn cô và hỏi: "Cô Maris Potter và cậu Harry Potter đây có chìa khóa chứ?"
"Chờ một chút, nó ở đâu đây thôi." bác Hagrid nói xong rồi loay hoay tìm chiếc chìa khóa trong người.
"Đây! Con quỷ nhỏ đó đây rồi." Bác Hagrid lôi một chiếc chìa khóa nhỏ từ trong túi áo ra.
"Và còn một điều nữa. Giáo sư Dumbledore đưa cho tôi cái này." Bác Hagrid nói gì đó với chú yêu tinh và đưa một tờ giấy gì đó hình như là của giáo sư Dumbledore đưa. Chú yêu tinh đó cầm bức thư lên coi và bác Hagrid nói một thứ khó hiểu: "Nó liên quan đến cái-ông-biết-là-gì-đấy ở trong cái hầm mà ông-biết-là-cái-nào-đấy.
Sau đó thì cô và Harry được đưa xuống hầm.
"Hầm 687."
"Cho xin cái đèn."
"Xin cái chìa khóa." Nhận lấy chìa khóa chú yêu tinh đó đút chìa khóa vào một cái ổ khóa ở trên tường vặn qua lại và chiếc hầm được mở ra bên trong là những núi tiền vàng có thể dùng cả đời còn chưa hết.
"Bọn con không nghĩ rằng ba má các con không để lại cho con thứ gì chứ?"
"Các con vài lấy tiền đi ta đi lấy một vài thứ rồi qua lại."
"Vâng."
"Harry lấy tiền đi, lấy nhiều một chút còn để dùng." Maris nhác nhở Harry.
"Vâng"
Bọn cô vừa lấy tiền xong thì bác Hagrid cũng quay lại. Cô và Harry được bác Hagrid dẫn đi mua đồ, bây cô và Harry cần một cây đũa phép. Hagrid đưa cô và Harry đến trước một cửa hàng bán đũa phép lâu đời,
"Hai con vào đó đợi nhé ta còn phải làm một thứ nữa."
"Vâng."
Bọn cô bước vào cửa hàng bên trong là những kệ tủ chất đầy hộp và có một ông lão tóc bạc trắng.
"Ta tự hỏi khi nào ta sẽ gặp được hai người, cô cậu Potter à." có vẻ ông ấy biết hai người các cô "Như vừa mới hôm qua cha mẹ cậu vào đây mua những cây đũa phép đầu tiên của họ." ông ấy cũng biết cha mẹ của bọn cô.
"Ai trước đây?"
"Harry em trước đi."
"Vâng." Harry bước lên phía trước
"Đây vẫy thử nó đi." Ông Ollivander đưa cậu một cây đũa. Harry bắt đầu vẫy vẫy cây đũa phép những chiếc tủ đựng đũa phép bay lên va vào nhau làm lộn xộn lên.
"Có vẻ không hợp rồi, đây thử cái này đi." Ông Ollivander đưa một cây đũa phép khác cho Harry.
Harry tiếp tục thử đũa phép. Bùm....bể cá vỡ
"Ối dồi ôi..." Maris giật mình hét lên
"Không, không, nhất định không phải. Không vấn đề gì." Ông Ollivander đi lấy một khác và đứng làm nhẩm một hồi mới đưa cho Harry thử.
Harry cầm đũa phép lên một ánh sáng màu cam xuất hiện có vẻ nó đã nhận chủ là Harry.
"Cô bé cháu lại đấy." Ông Ollivander nhìn Harry rồi quay qua nhìn cô gọi
"Vâng?" cô nghe ông Ollivander gọi thì bước tới.
"Đây cháu thử đi." Ông Ollivander đưa cho cô một cây đũa phép trông rất giống với cây đũa của Harry.
Cô cầm lên, những ánh sáng màu cam xuất hiện xung quanh cô nó đã nhận chủ.
"Kỳ lạ, tất cả như được định trước sẵn."
"Cháu xin lỗi, nhưng mà cái gì kỳ lạ ạ?" cô và Harry hỏi
"Ta nhớ rõ từng cây đũa phép ta bán, cô cậu Potter à. Ngẫu nhiên làm sao con phượng hoàng đã cho một cái lông kỳ lạ làm thành hai cây đũa phép này, cũng đã cho một chiếc lông khác. Và chỉ một chiếc khác. Thật kỳ lạ là cô cậu được định trước với hai cây đũa phép này khi mà chiếc anh em với nó đã để lại thẹo trên trán cậu."
"Và ai đã sở hữu cây đũa đó ạ?" Harry hỏi
"Chúng ta thật sự không được phép gọi tên hắn ra. Đũa phép chọn chủ cô cậu Potter à. Không ai biết tại sao. Nhưng ta nghĩ rằng chúng ta có thể mong đợi những điều tuyệt vời từ cô cậu. Nói cho cùng thì kẻ-chớ-gọi-tên-ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại."
"Xin lỗi nhưng cho cháu hỏi cái lông kì lạ là sao ạ?" Maris im lặng nãy giờ lên tiếng hỏi.
"Đó là một chiếc lông...à không là hai chiếc lông dính vào nhau, nó có màu rất đẹp đẹp hơn hẳn những chiếc lông ta từng được thấy."
"Dính vào nhau ạ?"
"Đúng vậy, sau khi nhận được nó ta đã tách hai chiếc lông đó ra và tạo ra hai cây đũa phép này."
Cốc...cốc...cốc
"Harry...Maris..Chúc mừng sinh nhật!?" bên ngoài của là bác Hagrid trên tên đang cầm hai chiếc lồng bên trong là hai con cú.
"Waooo, bác Hagrid hai con này là cho bọn con ạ?"
"Đúng vậy, cái này là của con Harry" Bác Hagrid đưa một chiếc lồng cho Harry."
"Còn đây, của con Maris." Hagrid đua chiếc lồng còn lại cho Maris.
"Bọn cháu cảm ơn!?" Hai bọn cô cười cảm ơn bác Hagrid.
"Chị Maris, có ga tàu 9 3/4 thật sao?" Cậu hỏi nhẹ
"Chắc chắn bác ấy không lừa chúng ta đâu" 'Tại mình tự nhiên lúc đấy coi mà tua mất đoạn này làm gì, giờ không biết đâu cả.' Một giọng nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô làm cho cô và Harry phải quay lại nhìn "Năm nào cũng thế, cứ vướng với lũ Muggle."
"Chị Maris, bà ấy nói là Muggle kìa"
"Ừm đi theo họ thôi Harry"
Maris và Harry đẩy xe đi theo đám người đó
"Được rồi, Percy con vào trước đi." người phụ nữ đó bảo con trai của mình vào trước.
"Vâng" Tiếp theo đó có thêm hai anh em song sinh chạy vào.
"OMG, chị Maris nhìn kìa!!"
"Chị thấy rồi, thật vi diệu. Đi thôi Harry"
"Xin phép hỏi bác" Maris và Harry bước tới hỏi
" Bác có thể nói cho bọn con biết cách làm sao để vào trong sân ga không ạ?" Maris bước tới hỏi
"Không khó lắm đâu con yêu. Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh, lần đầu vô Hogwarts đấy. Tất cả những gì các con phải làm là đi thẳng qua bước tường giữa sân ga số 9 và số 10. Tốt nhất là chạy ào qua nếu các con thấy sợ. Chúc may mắn."
"Để chị đi trước cho rồi đến em." Maris xung phong đi trước.
"Vâng"
Nói xong Maris chạy xuyên qua giữa bức tường số 9 và số 10.
"Woaaa, em đây rồi Harry, chúng ta lên tàu thôi."
"Vâng"
_________________________
"Xin lỗi. Hai bồ có phiền không? Các toa khác hết chỗ rồi."
"Không đâu vào đi"
"Nhân tiện, mình là Ron. Ron Weasley"
"Mình là Harry. Harry Potter"
"Mình là Maris. Maris Potter"
"Vậy ra...đó là sự thật. Vậy đúng là hai bồ có cái...?"
"Cái gì cơ?"
"Vết thẹo ấy?"
"Ồ"
"Đây"
Maris và Harry vén tóc lên để Ron xem vết thẹo
"Quỷ thật"
Lúc này có một bà lão đẩy xe đồ ăn tới hởi: "Có muốn dùng món gì không cháu yêu?"
"Không ạ, cảm ơn, cháu có sẵn rồi." Ron đưa chiếc bánh được chuẩn bị sẵn lên.
"Cho tụi cháu một mớ. Chị Maris ăn không?"
"Có, em cứ mua đi."
"Vâng"
______________________
"Kẹo đủ vị Bertie Bott?"
"Ý họ là đủ các vị đấy. Có vị chocolate và bạc hà cũng như rau chân vịt, gan và lòng. Geogre thề ah ấy phải ăn vị gỉ mũi một lần."
"Đây là ếch nhái thiệt hả?"
"Chỉ là thần chú thôi. Với lại trong đó có thẻ đấy. Mỗi gói có một thẻ hình của phù thủy nổi tiếng. Mình kiếm được chừng 500 cái rồi đây."
Harry mở hộp kẹo, bên trong có một miếng chocolate hình con ếch nhảy ra.
"Nhìn kìa!"
Con ếch sắp bò ra ngoài thì một cánh tay chụp nó lại và nhấc lên... là Maris
"Harry...ăn nè" Maris đưa con ếch lên đút cho Harry ăn
"Ngon không?"
"Ngon ạ"
"Có tấm thẻ kìa coi đi" Cô chỉ vào tấm thẻ trên tay Harry
"Mình có hình cụ Dumbledore nè. Mình có 6 cái như thế rồi"
"Oái, cụ ấy biến mất rồi!" Harry hét lên
"Chứ sao! Bồ nghĩ cụ rảnh mà ngồi lê la với mình cả ngày ở đây hả?"
"À! Đây là Scabbers. Đáng thương thật đúng không?"
"Có chút chút"
'Scabbers sao nghe quen quen' Maris đang đắm chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa mở ra một cô gái với mái tóc màu nâu xoăn bước vào.
"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc"
"Không có"
"Oh, đang làm phép hả làm coi nào."
"Coi nè. Nắng trời, mật bơ, hoa cúc. Có con chuột ngu béo núc, hãy biến nó ra màu vàng."
"Hahahah....Hahahaha...bồ bị lừa rồi Ron không có thần chú nào như vậy cả." Maris vừa ôm bụng cười nói
"Bạn có chắc là thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gi? Hồi trước tôi cũng thử mấy câu đơn giản " Vừa nói cô bé đó bước tới ngồi kế bên Maris
"Xin chào mình ngồi đây được chứ?" cô bé đó hỏi Maris
"Được chứ cứ tự nhiên"
"Hồi trước tôi cũng thử mấy câu đơn giản mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ví dụ như....Oculus Repato"
"Ôi!! Hai bạn là Maris Potter và Harry Potter. Tôi là Hermione Granger. và bạn là...?" Hermione quay qua nhìn Ron hỏi.
"Ron Weasley"
"Rất hân hạnh. Các bạn nên đi thay đồ đi là vừa sắp đến nơi rồi đó"
____________________________
"Đến nơi rồi xuống thôi Harry, đi theo sau chị nào!"
"Vâng"
"Được rồi! Xuống đây nào lũ năm nhất" Một giọng quan thuộc vang lên là bác Hagrid.
"Chào hai đứa Maris Harry"
"Chào bác, Hagrid"
"Được rồi, lên thuyền lối này. Lại đây nào, theo ta"
"Chào mừng các trò đến với Hogwarts,...."
Sau khi giáo sư thông báo xong thì một giọng nói vang lên: "Vậy ra đó là sự thật những gì bọn nó kháo nhau trên tàu Harry Potter và Maris Potter đã đến Hogwarts."
" Chào tao là Draco Malfoy...Á"
"Chào hỏi cho đàng hoàng" Một cánh tay xuất hiện đánh lên đầu Draco
"Sao chị đánh em, ba em sẽ biết chuyện này!!"
"Ba mày là ba tao đấy." Chủ nhân của giọng nói ấy quay qua nhìn cô giới thiệu
"Chào cậu tôi là Xavia Malfoy" Xavia đưa tay ra muốn bắt tay chào hỏi
"Chào cậu Maris Potter. Đây là Harry Potter em trai tôi" 'Người này không có trong nguyên tác, có khi nào là nhỏ kia không phải thử mới được'
"Sầu riêng hột vịt lộn" hai cô kinh ngạc nhìn nhau 'câu này chỉ có mình và nó biết thôi vậy là nó thật'
"AAAAAAAAAAA" hai cô ôm nhau hét lên
"Ối dồi ôi bạn hiền lâu ngày éo gặp hahahah" Maris vừa cười vừa nói
"Aiyaa lâu ngày không gặp mày vẫn như xưa hahahah" Xavia nhìn cô cười
"Chị Maris, chị quen Xavia à?"
"Bà chị quen à?"
"Ừ thì có quen" hai cô nhìn nhau nói
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên giáo sư xuất hiện: "Chúng ta sẵn sàng cho các trò rồi. Đi theo ta"
"Các trò xếp hàng dọc ở đây chờ nhé. Giờ trước khi bắt đầu thì giáo sư Dumbledore có điều muốn nói."
"Ta có vài điều lưu ý đầu niên khóa gởi đến các con. Học sinh năm nhất lưu ý rằng không một học sinh nào được phép vào rừng cấm. Đồng thời, thầy giám thị, ông Filch, lưu ý ta nhắc nhở các trò rằng hành lang tầng 3 phía bên tay phải bị cấm ai muốn chết một cách cực kì đâu đơn thì cứ mò đến đó. Xin cám ơn"
"Khi ta gọi đến tên ai thì bước ra phía trước, ta sẽ đặt chiếc mũ phân loại lên đầu các trò và các trò sẽ được phân vào nhà của mình."
"Hermione Granger"
"GRYFFINDOR!!"
"Ronald Weasley"
"Ha lại một tên Weasley hả, ta biết phải làm gì với mi rồi. GRYFFINDOR!!"
"Xavia Malfoy"
"Lên kìa mày" Maris kêu Xavia
"SLYTHERIN"
"Draco Malfoy"
"SLYTHERIN"
"Maris Potter"
Xì xầm: là Potter kìa
"Hừm, khó đây, rất khó, can đảm có thừa ta biết, trí tuệ cũng không kém, lại có tài năng. Vậy m muốn ta phân mi vô nhà nào đây?"
"Umm...Gryffindor đi"
"Vậy thì GRYFFINDOR"
"Chúng ta có một Potter, chúng ta có một Potter kìa, nhà Gryffindor đứng dậy hú hét vui mừng.
"Sao mày nỡ bỏ tao" Giao tiếp bằng mắt với Maris
"Tao thích đấy rồi làm gì nhau" Giao tiếp bằng mắt với Xavia
"Harry Potter"
"Hừm lại thêm một Potter nữa à, ngươi rất giống chị mình đều có can đảm, có trí tuệ, có tài năng. Vậy ngươi muốn vào nhà nào?"
"Gryffindor với chị Maris"
"Vậy thì GRYFFINDOR"
"Chúng ta lại có thêm một Potter nữa kìa hú hú" nhà Gryffindor tiếp tục đứng dậy ăn mừng. Bên phía nhà Slytherin thì âm trầm vì bên Gryffindor có cả hai Potter chẳng khác nào bên Slytherin yếu thế hơn.
Bắt đầu bữa tiệc, trên bàn xuất hiện những món ăn thịnh soạn
"Harry, ăn đi này, em trông rất ốm đấy" Maris gắp cho Harry đầy thức ăn
"Vâng"
Kết thúc bữa tiệc.
"Các em đi theo huynh trưởng đến nhà chung nào"
"Maris!!" Xavia chạy qua phía cô
"Giề?!" Maris nghe có người kêu mình liền quay lại
"Biết gì hông?!"
"Mày có nói đâu mà bảo tao biết hâm à?!"
"Đây kể cho"
"Kể đi"
"Hồi nãy đang ăn ý tao thấy thằng Draco cứ nhìn về hướng của bọn mày thế là tao hỏi nó đang làm gì mày biết nó trả lời sao hông?"
"Sao, sao?"
"Nó nói với cái giọng đáng ghét đấy nghe mà muốn đám cho mấy phát." Xavia nhại lại giọng Draco.
"O....." Maris đang định nói gì đó thì có tiếng Harry gọi: "Chị Maris, đi thôi"
"À ừ chị tới liền, tao đi đây bai bai"
"Baiii"
Đến nhà chung.
"Muốn vào được nhà chung thì cần phải có mật khẩu, mật khẩu này chỉ có người của nhà ta biết được"
"Mật khẩu là.....Caput Draconis"
Sau khi Percy đọc mật khẩu thì bức tranh trên tường mở ra xuất hiện một lối đi.
"Chào mừng các em đến với phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Phòng nam trên cầu thang phía bên tay trái và nữ phía bên tay phải. Hành lý của các em đã được đưa lên phòng rồi."
"Tạm biệt Harry, ngủ ngon."
"Ngủ ngon chị hai"
Download NovelToon APP on App Store and Google Play