Hệ thống:[ Nhiệm vụ: Chăm sóc Cố Thừa Vận.].
"Ha, ngươi giỏi lắm." Thẩm Vân Linh thu chiếc dù vào không gian.
Cô đi lại gần Cố Thừa Vận, ghét bỏ xoay mặt cậu lại. Khuôn mặt có lấm lem nhưng cũng không phải quá khó coi.
Cô cúi xuông bế cậu ta lên theo kiểu công túa.
Người gì mà nhẹ vậy không biết ? Nhẹ hơn nhóc con nhà cô rồi.
Vừa nghĩ đến người kia, nụ cười trên môi Thẩm Vân Linh càng rực rỡ hơn. Ngay cả ánh mắt lúc nào cũng tĩnh lặng như hồ nước kia cũng có chút rung chuyển.
Chưa được vài giây thì ánh mắt đó đã trở lại bình thường.
Giờ không thể đưa cậu ta về nhà nguyên chủ. Nghĩ một hồi cô đưa cậu ta đến căn nhà ở khu chung cư gần trường.
Căn nhà này là do cha,mẹ nguyên chủ tặng cho nguyên chủ khi cô nhập học.
Để khi đi học ở đây cho tiện, nhưng nguyên chủ không thích ở đây nên căn nhà vẫn để trống.
" Cạch."
Thẩm Vân Linh đưa Cố Thừa Vận vào căn phòng dành cho khách.
Xử lý xong cho hắn, cô lò mò vào căn phòng khác.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào người Cố Thừa Vận đang nằm trên giường.
Không biết mơ phải cái gì mà cậu ta mồ hôi nhễ nhại.
"Phạch." ( Tiếng chăn trượt xuống đấy...)
hắn bật dậy, hoảng hốt nhìn xung, một căn phòng xa lạ.
Sao cảm thấy lạnh vậy nhỉ.
Cố Thừa Vận nhìn xuống cơ thể mình, mặt cậu chậm rãi đỏ lên...Bây gioè cậu đang trần như nhộm.
" Cạch."
Cố Thừa Vận nghe thấy tiếng mở cửa thì vội nằm xuống, kéo chăn che lại cơ thể mình.
Hắn nhìn về phía cửa, cô gái bước vào có khuôn mặt phải nói là có thể so sánh với các minh tinh hạng một, hạng hai trong giới giải trí.
Trên mặt cô mang nụ cười nhẹ, nụ cười mang đến cho người ta cảm giác áp bách của bề trên.
Thẩm Vân Linh đi qua, ném bộ quần, áo trên tay cho cậu:
"Mặc vào."
Cố Thừa Vận nhìn bộ đồ vẫn còn mag, cậu đưa tay nắm chặt chăn.
" Cô cởi đồ tôi!"
" Cậu chảy máu." Hay ngươi muốn trẫm cho ngươi chết vì mất máu. Ngươi tưởng ta muốn cởi đồ ngươi à, nếu không phải hệ thống cứ lải nhải thì trẫm mặc kệ ngươi rồi.
Cố Thừa Vận nhìn xuống cơ thể mình, quả thật hắn đã được băng bó vết thương trên người. Người ta là con gái mà không so đo gì, hắn là con trai thì thôi vậy.
" ...Cảm ơn."
Cố Thừa Vận định bảo cô ra ngoài, để thay đồ. Thì nhớ lại, hắn đang ở trong nhà cô.
Thế là ngồi im như thế.
Thẩm Vân Linh cũng đúng nhìn. Hai người nhìn nhaumootj lúc, Thẩm Vân Linh đi ra ngoài.
Đi được một đoạn thì cô quay lại làm cho Cố Thừa Vận ngồi dậy giật thốt mình vội nằm xuống.
***Téléchargez NovelToon pour profiter d'une meilleure expérience de lecture !***
5 épisodes mis à jour
Comments