Vẫn như mọi ngày, Hoàng Bách lại đi muộn, giáo viên cũng bất lực với cậu ta, chắc học cũng biết hoàn cảnh gia đình cậu mà dung thứ lần này hết lần khác hoặc có thể họ còn chẳng để tâm đến cậu ta nữa.
Ngọc Chi nhìn vào chỗ ngồi của Hoàng Bách mà trầm mặc suy tư.
-Mày sao đấy
-Hả, à tao đang suy nghĩ 1 vài chuyện
-Chuyện gì
-À thì
Ngọc Chi ngoắt Vân Trang lại gần để thì thầm vào tai
-Thật vậy sao
Vân Trang có vẻ sửng sốt không khác gì Ngọc Chi lúc đó
-Ừ, tao nghe bố tao kể vậy
-Thảo nào từ lúc nhập học đến giờ trông cậu ấy kì lạ vậy
-Suỵt cậu ấy đến rồi kìa
2 người họ kết thúc cuộc hội thoại khi Hoàng Bách bước vào lớp.
Trông cậu ta có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, dù bình thường cậu ta cũng trông ủ rũ, u ám như vậy.
Đến giờ ra chơi tiết 3 10' Ngọc Chi cố lấy hết can đảm quay xuống bắt chuyện với Hoàng Bách
-Này Bách, hôm qua cậu nhận được bịch bánh quy tôi làm tặng cậu chưa
-Không biết
-Hôm qua tôi có nhờ bố cậu đem cho cậu mà
Hoàng Bách nhíu đôi lông mày lại
-Cậu lại định làm trò gì vậy
-Chúng ta là hàng xóm mà, tôi chỉ muốn làm gắn kết tình nghĩa hàng xóm của chúng ta hơn thôi
-Đừng làm những điều vô nghĩa, không cần thiết như vậy.
-Sao lại vô nghĩa chứ
-Nhà tôi lâu nay không có dính dáng gì đến bất cứ ai xung quanh rồi
-Tại sao? Có phải là từ khi mẹ cậu....
Ngọc Chi phát hiện ra mình bị lỡ miệng khi nhắc đến vấn đề tế nhị đó
Hoàng Bách trừng 2 con mắt, trông cậu ta rất đang sợ. Ngọc Chi thu người lại sợ hãi
-Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng bao giờ xía vào chuyện của tôi nữa
Mặt cô tái đi vì sợ sệt, câm nín.
-Có chuyện gì vậy
Quốc Huy ngồi gần đó thấy lùm xùm giữa bọn họ thì sinh tò mò đi đến hỏi.
Hoàng Bách ko nói gì, chỉ tặc lưỡi rồi xách cặp lên chuẩn bị đi về.
Ngay lúc cậu sượt qua Quốc Huy, Quốc Huy nhanh chóng giữ cặp cậu ta lại.
-Chuyện gì-Hoàng Bách gắt gỏng
-Cậu bị gì trên trán vậy
Bình thường tóc cậu ta luôn rũ xuống nên khó mà nhìn được cái miếng băng cá nhân trên trán mình nhưng lần này lại bị Quốc Huy thấy, cậu ta cố vuốt thêm tóc xuống để che đi hết phần lộ liễu.
-Chả bị gì cả
Nói xong Hoàng Bách cố đẩy cặp của mình để hất tay Quốc Huy ra, rồi cứ thế mà trốn tiết.
Quốc Huy thì hoang mang hết sức, Ngọc Chi làm ra vẻ vô cùng áy náy.
-Chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy-Quốc Huy quay lại hỏi Ngọc Chi
-À thì chuyện đó cũng không tiện kể ở đây lắm. Có gì tối tôi sẽ nhắn mess với cậu sau
-Ừ, cũng được
Tối hôm đó, Ngọc Chi ra ngoài ban công hít thở. Cô lén nhìn sang nhà Hoàng Bách và nghĩ
"Cậu ta giờ có ở nhà không nhỉ. Mà cũng có thể tối hôm đó vì không muốn bị làm phiền nên cậu ta đã dặn bố mình là nói mình không ở nhà mà. Cũng có thể lắm chứ. Haizzzz làm thân với cậu ta là chuyện cực khó luôn á"
Đang vò đầu vứt tai thì Ngọc Chi chợt nhận ra có bóng người bước ra từ trong nhà Hoàng Bách, và không ai khác là cậu ta. Cậu ta trông có vẻ lén lút, nhìn ngả nhìn nghiêng. Ngọc Chi liền núp vào cái cột nhà để không lọt vào tầm mắt cậu ta. Khi xác nhận không ai trông thấy, Hoàng Bách mới dứt khoát bước đi.
Ngọc Chi liền rút điện thoại ra nhắn vs Vân Trang
[ Này tao thấy Hoàng Bách bước ra khỏi nhà đấy, câu ta đang lén lút đi đâu đó]
[Thế à, đi đâu được nhỉ]
[Tao đi xem theo xem thử đây]
[Mày bị gì hả? Gần 8h rồi đi giờ này nguy hiểm lắm]
[Nhưng mà...]
Bỗng tin nhắn từ Quốc Huy nhắn đếnlàm đứt quãng dòng tin mà cô đang nhắn vs Vân Trang
[ Cậu giờ rảnh không, tôi muốn nghe chuyện từ cậu]
Ngọc Chi sáng mắt lên, hình như cô là đứa con gái trong lớp đầu tiên được cậu ta chủ động nhắn đến. Cô nhắn ngay cho Vân Trang
[Quốc Huy chủ động nhắn tin với tao mày ơi. Hơn tao mong đợi luôn á. Coi bộ như tao dự tính ha]
[À ừ]
Vân Trang chỉ biết à ừ cho qua chuyện vì thực chất cô không muốn nói lên suy nghĩ của mình vì biết điều đó sẽ khiến Ngọc Chi mất hứng.
[Giờ thì chắc không được rồi, tôi đang có tí việc]
[Ừ vậy để khi khác]
[Thật ra nó có liên quan đến Hoàng Bách]
[Là chuyện gì]
[ Tôi thấy cậu ấy có vẻ lén lút đi đâu đó, nên tôi muốn đi theo tìm hiểu]
[Cậu đang ở đâu, tôi sẽ đi cùng cậu]
Dòng tin nhắn cuối khiến Ngọc Chi đắm say trong mộng tưởng, cô cap tin nhắn và gửi ngay với Vân Trang
[Mày ơi, xem Quốc Huy quan tâm tao chưa này,chắc cậu ấu sợ tao đi nguy hiểm á]
[Ơ thế để tao đi cùng tụi bay với]
Thật ra Vân Trang chỉ đang quan tâm đến việc sẽ xảy ra giữa Quốc Huy và Hoàng Bách nếu bọn họ phát hiện ra điều gì đó của đối phương bởi trong thâm tâm cô đang nghĩ rằng Quốc Huy đề xuất đi với Ngọc Chi cũng chỉ vì để tâm đến Hoàng Bách với cả nếu như cậu ta lo lắng cho Ngọc Chi thì chắc chắn đã ngăn cô ấy lại chứ không phải đi với cô ấy làm mấy chuyện như theo dõi người khác như thế này.
Ngọc Chi liền đi lén lút theo sau Hoàng Bách, cô hẹn với Vân Trang và Quốc Huy khi nào đến đó sẽ nhắn lại địa chỉ.
Hoàng Bách vẫn trông rất cẩn trọng khi cứ ngó đi ngó lại xem có ai đang đi sau mình không. Cứ theo từng bước chân của Hoàng cô sửng sốt khi nhận ra nơi cậu đến.
“Hoàng Bách??? Cậu ta vào quán bar làm gì vậy”
Cô không thể ngờ được rằng cậu ta lại sa đọa như thế này. Mà cậu ta đã đủ tuổi đâu, lỡ nhà trường biết thì sao. Thảo nào trông cậu ta lén lút như thế.
Cô rút điện thoại đem ra nhắn với Vân Trang và Quốc Huy địa chỉ.
Chỉ không lâu sau đó Quốc Huy chạy đến thở hổn hển
-Cậu nói cậu ta vào chỗ này thật à
-Ừ, chính mắt tôi đã thấy mà
-Sao có thể
Đến cả Quốc Huy cũng không dám tin. Nhưng rồi cậu lại muốn kiểm chứng điều đó, cậu không ngần ngại mà bước vào đó.
-Này Quốc Huy
Ngọc Chi cố gọi để ngăn Quốc Huy lại nhưng không thể. Đắn đo 1 lúc cô cũng quyết định bước vào nhưng ngay lập tức đã bị bảo vệ ngăn lại.
-Này nhóc con xuất trình cmt ra xem đủ tuổi chưa
-Ơ nhưng mà...
Cô không dám nói rằng bạn cô Quốc Huy cũng chưa đủ tuổi. Có lẽ do hình thức to cao của cậu ta nên họ không mảy may nghi ngờ. Ngọc Chi bất lực đứng ngoài chờ đợi.
Còn phía Quốc Huy cậu bỡ ngỡ bước vào nơi sa hoa như vậy, ánh đèn nhấp nhánh lóa hết cả mắt từ màu xanh đến đỏ vàng tím. Nhạc thì xập xình cứ bập bùng bên tai, thật là khó chịu. Mùi thuốc mùi rượu tràn ngập. Người người thì lộn xộn, bùi nhùi 1 đống. Quốc Huy cố len lỏi qua đám người để tìm Hoàng Bách.
Ngoại hình của cậu khiến không ít người người phụ nữ lại mời rượu nhưng cậu đều từ chối cả.
Cậu cố nhìn quanh chả thấy đâu. Ánh đèn lập lòe quá, chẳng thấy rõ mặt ai ra ai cả. Bọn họ ai trông cũng lòe loẹt, diêm dúa, cậu không thể nhận ra đâu là Hoàng Bách nữa, có người thì mặt đỏ bừng đi và luôn miệng nói sảng vì rượu chè bê tha.
Bỗng từ xa cậu thấy bóng dáng ai đó quen quen đang đứng trong quầy rượu, cậu cố chen qua đám người đang dẫy đầm kia để tiến lại gần. Như 1 tia sáng lọt vào mắt, cậu bần thần người nhìn không chớp mắt.
Hoàng Bách mang 1 dáng vẻ lạ thường, cậu ta mặc ghi lê áo trắng đeo cà vạt trông rất lịch thiếp, dáng vẻ trông cũng nhanh nhẹn hơn bình thường. Đặc biệt điều làm Quốc Huy chú ý hơn là đây là lần đầu cậu thấy cậu ta vuốt tóc lên làm lộ vầng trán cao của mình, tóc cậu ta được vuốt sang 1 bên làm cho cậu ta trở nên sáng sủa hơn bình thường rất nhiều và khiến cho nhan sắc cậu ta lên hương 1 cách lạ thường. Không để ý kĩ chắc cũng không thể nhận ra đó là tên Hoàng Bách quái dị ngày nào.
Quốc Huy sững người cố gắng xác nhận lại 1 lần nữa. Và cậu chắc chắn rằng đó là Hoàng Bách. Nhưng khác với những gì mà cậu với Ngọc Chi mường tượng. Hoàng Bách thực chất chỉ làm phục vụ ở quầy rượu trong quán bar này, chứ cậu không hề dính dáng đến bất kì chất kích thích hay bất cứ tệ nạn xã hội nào. Vì không muốn để cho Hoàng Bách thấy mình, Quốc Huy ngồi xuống 1 chiếc bàn gần đó quan sát.
Về phía Hoàng Bách, cậu như mọi ngày lại tiếp tục công việc làm thêm của mình để kiếm ít đồng bạc. Tuy nói có sự chuyển biến về ngoại hình nhưng sắc mặt cậu ta không thay đổi nổi, vẫn là gương mặt vô cảm và gắt gỏng.
1 gã đàn ông trông giống giang hồ đến gọi rượu. Cậu với động tác vô cùng điêu luyện, ngay sau đó đưa đồ uống cho ông ta. Ông ta vừa nhâm nhi vừa nấc lên như đang say khướt.
Một cô gái xinh đẹp với thân hình đầy đặn, cô mặc bộ đồ hở hang làm cuốn hút bao ánh nhìn. Cô nhún nhảy theo điệu nhạc gần đó, tất nhiên cô cũng lọt vào tầm nhìn của gã giang hồ đó. Hắn ta tiến đến khoác vai cô
-Chào em, ăn gì mà ngon thế
Cách chào của hắn luyến láy làm cho ai ở xung quanh cũng muốn nổi da gà phát ớn lên. Hoàng Bách nhìn hắn ta với nửa con mắt khinh miệt.
Cô gái đó nhanh chóng hất tay hắn đi, mặt thể hiện rõ sự khinh bỉ
-Đừng động vào người tôi
Hắn ta không biết xấu hổ mà ngay tiếp theo hành động đê tiện của hắn đã bị Hoàng Bách ngăn lại. Cậu giữ lấy cổ tay hắn. Trừng mắt lên nhìn hắn
-Mày là ai, mày đang làm cái gì vậy hả
-Đừng có tự biến mình trở thành cặn bã như thế
-Mày nói gì, thằng nhãi ranh
Hắn vung nắm đấm vào cậu nhưng Hoàng Bách đâu dễ bắt nạt. Cậu vật tay hắn ra bàn rượu, hắn la lên đau đớn thú hút sự chú ý của mọi ngừoi xung quanh.
Hoàng Bách ghé vào tai hắn nói
-Tao nói là “đồ cặn bã”
Sau đó cậu thả hắn ra, hắn ta ngồi khuỵa xuống đất, ôm lấy tay mình mặt đầy căm phẫn, mọi ngừoi xung quanh đều nhìn vào hắn ta khiến hắn xấu hổ không còn chỗ chui.
Hoàng Bách lấy khăn lau tay mình rồi tiếp tục công việc còn dang dở.
Hắn ta nhân lúc cậu không để ý, tìm cách báo thù. Hắn cầm cái ly rượu lên cới ý định đập vào đầu Hoàng Bách. Hoàng Bách thấy vậy nhưng không kịp trở tay, ngay tức khác ý đồ của hắn đã bị dập tắt bởi 1 cú đẩy từ bên trái.
Hoàng Bách ngỡ ngàng khi nhận ra ngừoi vừa cứu nình là Quốc Huy. Lần đầu tiên Bách thấy cậu ấy tức giận. Cú đẩy đó có thể nói rất là đau, đến nỗi hắn ta ngã lăn quay ra sàn.
-Mày làm cái quái gì ở đây vậy
Hắn ta vùng dậy lấy hết sức đấm vào mặt Quốc Huy. Bị đấm đau như thế, cậu loạng choạng không đứng vững, nhưng cậu cũng không chịu thua. Cậu lấy lại thăng bằng rồi lao đến chỗ hắn
-Mày bị điên ak, dừng lại đi thằng ngu
Hoàng Bách đến gồng 2 tay Quốc Huy lại không cho cậu hành động. Quốc Huy vùng vẫy hiếu chiến như muốn lao đến tẩn cho hắn đến tàn phế thì thôi. Hắn ta cũng không vừa, gào thét chửi bới không ngừng nhưng đã bị mấy người xung quanh đó cản lại, bọn họ đè hắn xuống vì biết lời nói không thể ngăn được 1 kẻ hồ đồ ngang ngược như hắn.
Nhân lúc bọn họ đang xử lí hắn ta, Hoàng Bách nhanh chóng nắm lấy cổ tay Quốc Huy và lôi cậu ta ra cửa sau tránh sự ghi hình của bọn khách.
-Mày có điều gì muốn giải thích không
Quốc Huy cố để bình tĩnh lại, vẻ mặt hung hăng lúc nãy đã chuyển qua bộ mặt điềm đạm. Cậu cố lau vết thương gần miệng mình.
-Trước hết cho tao xin lỗi vì đã có những hành động theo dõi mày như vậy
Hoàng Bách ngán ngẩm, đưa tay lên xoa da trán đang nhăn túm kia
-Nhưng có vậy tao mới biết mày lại đi làm thêm ở đây
-đó là việc của tao, không cần mày xía mũi vào
-Mày cũng biết quy định của trường là không được đi làm thêm, lại còn cả việc mày chắc chưa đủ tuổi nữa
-Mày cũng vừa vào đấy thôi
-Tháng 1 vừa rồi là tao đủ 18 rồi
Hoàng Bách trong giây lát câm lặng. Cậu thở dài
-Mày muốn gì? Mà thôi, được rồi, mày cứ việc báo với hiệu trưởng, tao cũng chẳng quan tâm đến việc học được nữa.
-Tao sẽ không nói với ai
Hoàng Bách tròn 2 con mắt nhìn Quốc Huy
-Nếu như mày có thể đổi công việc này
Hoàng Bách nhíu đôi mày lại, nén tiếng thở dài, khuôn mặt đầy suy tư.
-Nó không đơn giản như mày nghĩ đâu
-Ý mày là sao
-Sao tao phải giải thích với mày
-Mày vẫn cứng nhắc với tao vậy
Hoàng Bách phịt cười nhẹ, lần đầu tiêng Quốc Huy được thấy cậu ta cười tuy không phải là nụ cười tự nhiên mà hơi mang hướng kiêu căng.
-Mày nghĩ dụ dỗ được tao nói mà dễ thế à. Nực cười. Làm như tao với mày thân lắm.
Quốc Huy cũng cười theo
-Ít nhất khởi đầu tao đã làm mày nói được 1 câu dài như vậy.
Hoàng Bách cười nửa miệng
-Tên đbrr này
Nói xong cậu đem từ túi quần ra 1 lọ cồn, bông gạc và băng dính cá nhân
-này, dùng đi, tao sẽ không cảm ơn vì mày đã cứu tao đâu, đó là do mày ngu tự đâm đầu vào chỗ chết thôi.
-Cách mày cảm tạ cũng khác người thật đấy
-Tao chó chết này
Quốc Huy nhận lấy băng gạc nở nụ cười
-Cảm ơn
Hoành Bách không nói gì, quay người đi vào trong
-Mày theo đường này mà về, đừng để người ta thấy không lại bảo tao dụ dỗ mày
-Mày vẫn định quay vào trong sao
-Tao còn việc phải xử lí đâu rảnh mà tán gẫu với mày
-Vậy tao sẽ vào với mày
-Não mày bị úng à, mày vào mọi chuyện càng phức tạp hơn, lỡ ai phát hiện thì không phải mỗi tao mà cả mày cũng đi đời đấy. Về đi đừng tạo thêm gánh nặng cho tao nữa.
Quốc Huy câm lặng vì những gì Hoàng Bách nói hoàn toàn đúng, cậu sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn tuy không đành lòng nhưng cậu vẫn phải quay lưng đi về.
Ngọc Chi và Vân Trang đang ngồi ở 1 quán nước gần đó chờ cậu. Vừa thấy cậu, họ đã vẫy tay ra hiệu.
-Sao rồi, Hoàng Bách làm gì trong đấy vậy-Ngọc Chi lấn xấn
Quốc Huy ậm ự 1 lúc nhưng không lâu
-Tôi không thấy cậu ấy, xin lỗi nhé
-Sao không thấy được
-Có khi nào cậu nhìn nhầm người
-Không thể nào, tôi đã đi theo cậu ta từ lúc cậu ta bước ra khỏi nhà đến giờ mà
-Vậy có lẽ Bách đã ra bằng cửa sau rồi,có thể cậu ấy đến đây đem đồ cho ai đó thôi
Ngọc Chỉ ngán ngẩm
-Ừ cũng đúng. Xin lỗi vì đã làm phí phạm thời gian của 2 người nhé
-Tuy không đúng như mong đợi, nhưng tao vẫn sẽ tha thứ cho mày-Vân Trang đập mạnh sau lưng Ngọc Chi, tuy miệng nói tha thứ nhưng hành động thì lại không.
Quốc Huy cười trừ
-Cũng muộn rồi, để tôi đi về cùng 2 cậu
Ngọc Chi nhìn Quốc Huy với ánh mắt lấp lánh. Vân Trang hiểu chuyện nhưng tất nhiên cô hiểu theo cách khác, đắc trí trong lòng cô biết mình nên làm gì tiếp theo.
-Thôi Huy đem Chi về đi, nhà tôi cũng gần đây thôi
Nói xong Vân Trang chạy mất hút, để mình Quốc Huy và Ngọc Chi ở lại đầy sự bối rối.
Cả 2 cùng đi về nhưng không mở miệng nói câu gì với nhau, Ngọc Chi nhìn Quốc Huy, cậu ta như giống chẳng muốn nói chuyện, trông như cậu ta đang tập trung suy nghĩ 1 điều gì đó. Còn Ngọc Chi thì thấy ngột ngạt với không khí lúc này, cô không biết phải làm gì tiếp theo dù đây là cơ hội tốt.
-Ngọc Chi này
Đang lúng túng chưa biết nói câu gì thì Quốc Huy bất ngờ bắt chuyện khiến cô giật nảy mình sung sướng
-Ơi, có chuyện gì
-Cậu đã trông thấy Hoàng Bách từ lúc cậu ấy rời nhà à
-Ừ lúc đấy tôi đang ra ngoài hóng gió thì thấy vậy
-Vậy nhà cậu ấy gần nhà cậu lắm sao
-Ừ cách có 1 nhà thôi à. Đây này
Vừa lúc họ gần đến nhà của Ngọc Chi, cô chỉ ngay vào căn nhà u ám thường ngày của Hoàng Bách, căn nhà không hề sáng đèn, không có tiếng động của tv hay giọng người, nó gần giống như 1 căn nhà bỏ hoang vậy chỉ có hình thức là không.
-À đúng rồi, về chuyện gia đình của Hoàng Bách.....
-À thôi, không cần đâu
Quốc Huy đột nhiên ngắt lời làm cô vô cùng ngạc nhiên
-Tôi thấy chưa cần biết bây giờ
-À ừ vậy thôi, nhà tôi ở sát đây rồi, tôi về đây, cậu về cẩn thẩn nhé
Ngọc Chi chợt nghĩ "Sao cậu ấy nói không muốn biết nhỉ, có phải cậu ấy thấy chuyện của người khác không gây hứng thú cho cậu ấy?"
Vừa nghĩ Ngọc Chi cười thầm trong bụng.
Nhưng không phải là cậu không muốn biết chuyện của Hoàng Bách,chỉ là cậu bỗng có cảm giác không thích nghe chuyện của cậu ta thông qua người khác, cậu muốn chính Hoàng Bách kể ra cho mình.
Quốc Huy đứng nhìn ngôi nhà 1 lúc với ý nghĩ "Vậy ra đây là nhà cậu hả Bách" và có vẻ như suy đoán tình huống của Vân Trang đã đúng.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 17 Episodes
Comments