Chương4

Cái ngày thuyết trình đã đến, Quốc Huy là trưởng nhóm cũng là người đại diện nhóm lên thuyết trình. Trái hẳn với Hoàng Bách kĩ năng nói của cậu lưu loát diễn cảm làm cuốn hút người nghe đến từng chi tiết hay 1 phần cũng vì do cái mã ngoài khiến người ta ko thể rời mắt được.

Phần thuyết trình kết thúc bằng màn vỗ tay không ngừng của các bạn trong lớp và cả giáo viên.

-Cậu nói hay thật đấy, hôm nào giúp bọn tui tự tin được như vậy nhé

-Ừ khả năng thuyết trình của cậu không chê vào đâu được

Quốc Huy được đám con gái ca tụng không ngớt

-Con mèo trong vid cũng rất cute nữa, mèo cậu nuôi à

Quốc Huy ngập ngừng nhìn xuống Hoàng Bách đang trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt 2 người bắt gặp Quốc Huy nở nụ cười.

-Không phải, đó là mèo của bạn tôi

-Ồ ra là vậy

Hoàng Bách sau khi xác nhận không lộ bất cứ chuyện gì, giả vờ gục đầu xuống bàn ngủ.

Giờ ra về, đợi mọi người về gần hết Quốc Huy mới đi đến nói chuyện với Hoàng Bách

-Cảm ơn vì đã chịu khó đến sớm nghe tao thuyết trình nhé

-Hừ, vớ vẩn, tao chỉ muốn xác nhận là mày sẽ không lơm xơm cái mồm mày ra thôi. Hoãn nữa ai là vạn mày chứ.

Quốc Huy cười

-Tôi đã nói rồi, đây là bí mật riêng tư giữa tôi và cậu và là bí mật thì tôi chắc chăn đẽ không nói với ai cả

Hoàng Bách không nói gì, chỉ cười khẩy 1 cái rồi đứng dậy vác cặp lên

-À đúng rồi, đây này

Quốc Huy moi từ trong cặp rồi ném cho Hoàng Bách

Theo phản xạ cậu ta bắt lấy nó, đó là lọ kem bôi trị ngứa của mèo còn mới

-Lọ cũ đâu

-Tao lỡ dùng hết rồi, nên tao đền cho mày cái mới

-Tao không cần, đưa lọ cũ cho tao là được

Nói xong Hoàng Bách ném lại cho Quốc Huy

-Tao cũng lỡ vứt lọ cũ rồi, coi như là tao đền bù cho mày đi-Quốc Huy lại ném tiếp

Hoàng Bách lại tiếp tục ném lại

-Vậy thì giữ đi, tao không thích nhận đồ của người khác

Quốc Huy hết cách, cậu bước đến gần hơn với Hoàng Bách. Cậu ta như muốn giật mình nhẹ, Quốc Huy nhét lọ kem vào bên nách cặp của Hoàng Bách

-Cái này là tao mua cho con mèo của mày, nó tên gì ấy nhỉ

-Sao tao phải nói với mày

-Không được sao

-Không

-Chỉ là nhiều lúc tao muốn gọi nó mà không biết phải gọi như thế nào cả

-Mày không cần biết nữa đâu vì lần sau cũng không được bén mảng đến đó nữa, đừng để tao phải động tay động chân

Hoàng Bách gắt gỏng, nói xong cậu ta đùng đùng bỏ đi . Quốc Huy nhìn theo cậu ta với đôi mắt đượm buồn. Cậu tưởng Hoàng Bách đã mở lòng hơn 1 chút nhưng hóa ra nó lại càng trở nên tồi tệ hơn. Cậu không hiểu rốt cuộc Hoàng Bách là người như thế nào, cứ mỗi lần như vậy là Quốc Huy lại càng tò mò, chỉ càng muốn biết thêm nhưng cũng là 1 con người tế nhị, cậu thường không có hướng muốn làm người khác cảm thấy khó chịu, cậu cũng biết lúc nào thì nên dừng lại. Chỉ riêng lần này cậu lại có cảm giác muốn gạt đi hết sự tinh tế, kín đáo đó.

-Cậu đang chụp gì vậy

Hoành Bách vừa bỏ đi thì Quốc Huy mới nhận ra Vân Trang nãy giờ ngồi gần đó đã nghe hết toàn bộ và đã chụp hình bọn họ nãy giờ, khi bị Quốc Huy phát hiện cô lúng túng

-À thì, do năm cuối nên tôi muốn lưu giữ vài kỉ niệm ấy mà

Nhưng rõ là không phải đối với 1 con hủ như cô. Quốc Huy cũng chẳng để tâm lắm, cậu chỉ thấy hơi thất vọng nếu mình đã lỡ làm Bách cảm thấy phiền phức.

-Quốc Huy này

-Hả

-Cậu có cần tôi điều tra về Hoàng Bách giúp cậu không

Vân Trang cười nham hiểm

Quốc Huy ngơ ngác

-Cậu trông có vẻ rất hiếu kì về cậu ấy nhỉ

Vân Trang cố hỏi xoáy

Quốc Huy không nói gì, trầm mặc suy tư 1 lúc "mình tò mò về Hoàng Bách?"

-Nếu cậu thích thì để tôi theo dõi cậu ấy cho nhé(nghề của tôi mà)

-Không cần đâu, làm vậy thì cậu đang phạm tội đấy. Cậu ấy có lí do để trở nên như vậy, sẽ tốt hơn nếu cậu ấy tự bộc bạch

Vân Tràng cười hớn hở

-Chính xác, vậy mới đúng chất là "ôn nhu công" chứ

-Hả??

-Không có gì

***

Về đến nhà, Ngọc Chi vẫn tiếp tục công cuộc làm thân với Hoàng Bách. Cô vào bếp nướng 1 bịch bánh với ý định đưa qua đó cho cậu ta.

Ngọc Chi chưa bao giờ dừng trước nhà cậu ta chứ đừng nói là đem vô nhà. Nhà Hoàng Bách cũng u ám giống như phong thái của cậu ta vậy, trước sân lá phủ đầy, có mấy đoạn tường nhà đã bị tróc sơn, lại cộng thêm đám rêu lổm nhổm phủ trên mái ngói, giống không được đả động gì đến vậy.

Ngọc Chi hít thở sâu, rồi lấy hết sức bấm chuông cổng nhà cậu ta. Chờ mãi không thấy ai ra

"quái lạ, cậu ta không ở nhà sao?"

Cô định về thì nhận ra ở cửa trong 1 người đàn ông xuề xòa bước ra, trong ông ta có vẻ thảm hại, râu ria mọc tùm lum, người thì nhếch nhác, mặt ông ta đỏ lịm đi như người nát rượu. Cô run người, cảm thấy sờ sợ.

-Cô là ai

-À..à...cháu là bạn của Hoàng Bách ạ, cậu ấy có nhà không ạ

-Thằng đó cũng có bạn à, nó biệt tăm đi đâu rồi

Ông ta vừa nói vừa nấc lên như sặc rượu nặng nề. Ngọc Chi lùi ra phía sau, tay run lẩy bẩy đưa đùm bánh của mình cho ông ta

-Vậy nhờ bác đưa thứ này cho bạn ấy hộ cháu đc không ạ

Ông ta giật lấy, không nói gì loạng choạng đi vào nhà

Ngọc Chi thì mặt tái đi vì sợ.

"Trời đất, ông ta là ai vậy, Hoàng Bách sống với người đàn ông đó sao"

Cô vừa đi về vừa nổi hết cả da gà. Cô thở dài ngao ngán nhìn bố mình đang đọc báo ở ghế phòng khách.

-Bố ơi

-Gì

-Bố biết gia đình nhà Phan Hoàng Bách đúng không?

Bố cô im lặng 1 lúc, thoát li khỏi chiếc điện thoại rồi nhìn cô

-Ừ, sao tự nhiên con hỏi vậy

-Tại Hoàng Bách học cùng lớp với cậu,mà cậu ta trông kì dị lắm nên con tò mò

Ông ấy trông có vẻ suy tư, cố nén tiếng thở dài, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không rồi nói

-Thật ra bố và bố cậu ấy có từng nói chuyện và là hàng xóm khá thân thiết, ông ta là người chất phác tốt tính cũng ham công tiếc việc nên mới gây dựng cho mình nhà cửa sự nghiệp và có của ăn của để từ sớm. Gia đình bọn họ hòa thuận lắm. Nhưng rồi, bất hạnh thay người mẹ mất do tai nạn giao thông, ông ta vì đau khổ mà trở nên như vậy, không còn làm việc giao du với mọi người bên ngoài nữa, suốt ngày chỉ biết ở nhà than thân trách phận rồi rượu chè bê tha.

Ngọc Chi bàng hoàng

-Vậy mẹ của Hoàng Bách mất rồi ư, nhưng mất lúc nào, tại sao con không thấy đám tang nào hết

-Bố cũng không rõ nhưng hình như họ tổ chức tang lễ ở nhà ông bà chứ không phải ở đây.

-Vậy sao-Ngọc Chi trở nên thương cảm với Hoàng Bách, giờ cô mới biết hoàn cảnh của cậu.

Cô bỗng thấy có lỗi khi lấy cậu làm công cụ như vậy.

Hoàng Bách trở nên như vậy cũng là vì có lí do.

"được rồi, 1 công đôi việc vậy, mình sẽ vừa trở thành bạn thân của Hoàng Bách và vừa cua cả Quốc Huy nữa"

Cô đắc trí của ý định của mình nhưng trong cô vừa ré lên 1 câu hỏi "nhưng mà Hoàng Bách lúc nãi đi đâu vậy? Tưởng cậu ấy chẳng bao giờ ra khỏi nhà ngoài việc đi học chứ?"

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play