Reng chuông.
- Chưa gì hết mà đã vào học rồi, vào lớp thôi!-
- Ừm!! -
Tiết học cũng đã trôi qua 15 phút, cô viết 2 bài tập thật dài lên bảng cho lớp.
- Cô cần hai bạn giải bài này, có ai xung phong không?
Cô đảo một vòng mắt xung quanh lớp rồi hỏi. Chẳng ai dám giơ tay cả, ngược lại còn lảng tránh ánh mắt cô mà cúi đầu xuống bàn. Bỗng Nam Khánh giơ tay lên làm bao con mắt của mọi người nhìn về phía cậu. Ai cũng biết học kỳ trước cậu ta học rất dở nhưng sao học kỳ này lại năng nổ như thế?
- Lâu lắm rồi cô mới thấy em giơ tay đó. Được rồi, em lên làm đi Khánh!
Cô đi vài bước tới phía bàn giáo viên, đặt viên phấn xuống bàn. Cô cũng có chút bất ngờ, năm lớp 10 Nam Khánh từng là học sinh giỏi trong đội tuyển Toán của trường, sau khi trải qua cú sốc của gia đình đã khiến cậu ít nói, ít quan tâm đến học hành và bắt đầu sa vào con đường quậy phá với đám trùm trường.
- Dạ không. Em muốn đề cử bạn khác lên làm.
- Là sao chứ? Mà bạn nào?
Cô nhíu mày nhìn Khánh khó hiểu. Cô cứ nghĩ học kỳ này Khánh sẽ làm lại từ đầu, không ngờ lại muốn cho bạn khác lên làm bài. Bình thường ít nói như thế, hôm nay thế mà lại giơ tay dùm bạn khác.
- Bạn Tú Vi được không cô?
Ánh mắt của Nam Khánh liếc về phía Tú Vi, cười nhếch mép, nhìn đểu vô cùng. Tú Vi nhận thấy điều bất thường nên cố cúi gầm mặt xuống bàn giả vờ như đang đọc sách.
- Đâu? Bạn Tú Vi là bạn nào?
Mắt cô tiếp tục nhìn xung quanh các bạn học trong lớp, đa số đều cúi gầm mặt xuống không dám nhìn cô.
- Dạ, là em...
Tú Vi ngập ngừng đứng lên. Tay gãi đầu, nhìn cô giáo sợ sệt. Tú Vi thì biết làm gì cơ chứ. Nếu không biết làm bài tương đối dễ thế này, chắc chắn sẽ có nhiều người có ánh mắt khác với Vi.
- Khánh muốn em lên làm bài. Em có muốn lên không Vi?
Tú Vi liếc sang Nam Khánh ánh mắt đầy căm ghét. Rốt cuộc Vi đã làm gì cậu ta chứ, chẳng lẽ là do lúc nãy giữa Vi và Khánh có chút xích mích sao? Nếu thực sự như vậy thì cậu ta nhỏ mọn quá rồi.
- Dạ…dạ được....
Nói rồi Tú Vi bước ra khỏi chỗ, từ từ tiến về phía bục giảng. Đến bây giờ cô mới yên tâm ngồi xuống xem bài giải của Tú Vi.
Tay Vi cầm viên phấn run run. Vi đứng trên bảng cả 5 phút, cứ viết rồi lại xóa. Vi thì hiểu gì mà làm chứ? Nãy giờ chỉ toàn ngồi vẽ vời, hôm nay Tú Vi chết chắc rồi!
- Em có biết làm không vậy?
Năm phút trôi qua, cô đã thực sự mất kiên nhẫn rồi nên lời nói có chút dữ dằn hơn. Tú Vi sau khi nghe cô nói lại càng run hơn. Cả người Vi bỗng chốc lạnh toát, cứ mỗi lần Tú Vi run vì chuyện gì đó thì y như rằng sẽ lạnh toát cả cơ thể.
***Download NovelToon to enjoy a better reading experience!***
Updated 15 Episodes
Comments