Cô Vợ Thế Thân

Cô Vợ Thế Thân

Chương 1

Vừa đi làm về tới cửa, tôi đã nghe tiếng mẹ mình run rẩy nói:

- Các ông đợi một lát, nó sắp về tới rồi.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi bước nhanh vào nhà, mẹ vừa thấy tôi liền nhào tới vừa qùy vừa ôm khóc lóc:

- Huệ à, con hãy cứu mẹ đi, nếu không họ giết mẹ mất.

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ mình rồi nhìn mấy người đàn ông lực lưỡng mặt mũi bặm trợn trong nhà, một người dáng đại ca ngồi trên ghế nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó cất giọng khàn khàn nói:

- Tuy hơi gầy nhưng không tệ, cộng với căn nhà cũ kĩ này miễn cưỡng có thể xóa nợ. Nào, kí giấy đi.

Cái quái gì thế. Đến nhà người khác ngông cuồng còn chê tôi. Nhưng mẹ tôi đã cùng họ thương lượng chuyện gì mà bọn họ lại nhìn tôi đánh giá, còn bắt mẹ tôi kí giấy chứ.

Tôi chưa kịp hiểu hết mọi chuyện thì mẹ liền buông tôi ra, tiếp đó là hai người đàn ông như hộ pháp giữ chặt tôi lại. Tôi giãy giụa nhưng vô ích, ngây ngốc đứng nhìn mẹ run run sắp kí vào tờ giấy, tôi hét lên:

- Mẹ, mẹ giao ước gì với bọn họ thế? Đừng kí mà.

Mẹ giật mình, cây bút trên tay rơi ra, hoảng loạn nhìn tôi với ánh mắt xót xa. Tên kia nhíu mày nhìn mẹ, gằn giọng nói:

- Chần chừ cái gì, kí mau đi, tôi không dư thời gian đâu.

Mẹ run run nhặt cây bút lên, bà nói:

- Xin lỗi con.

- Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì, mẹ nói cho con biết đi.

Một người trong số kia thay mẹ trả lời:

- Mẹ cô chơi bài bạc thua lỗ, vay tiền của chúng tôi đã 3 tháng rồi chưa trả. Bà ta đã bán cô cho đại ca tôi gán nợ. Từ nay về sau, cô chính là người của đại ca, cuộc đời của cô do đại ca quyết định.

Lời anh ta nói như sét đánh ngang tai khiến tôi không tài nào chấp nhận nổi. Mẹ thế mà lại bán tôi cho người ta để trả nợ. Đã bao nhiêu lần nợ nần phải trả, đến nỗi nhà chẳng còn cái gì để bán mà không bỏ tật xấu, giờ còn bán cả con gái.

Tôi không cam lòng, thương lượng với bọn họ:

- Mẹ tôi nợ các người bao nhiêu tiền? Tôi sẽ cố gắng làm trả nợ cho các người sớm nhất. Tôi không bán cho các người.

- Cô trả trong bao lâu với số tiền 8 tỷ?

- Cái gì? 8 tỷ?

- Đúng vậy.

Tôi khinh ngạc nhìn sang mẹ còn bà thì né tránh tôi. Tôi uất ức, phẫn nộ gào lên:

- Tại sao mẹ có thể nợ nhiều như vậy cho thú vui cờ bạc của mẹ. Bố vì mẹ mà phải làm việc vất vả trả nợ đến mức kiệt sức ngã bệnh mà chết, nay mẹ lại bán con gán nợ cho người ta. Mẹ nói đi, tại sao lại đối xử với con như vậy?

Mẹ không nói gì, cắn răng đặt bút kí vào tờ giấy, tôi hét lên lần nữa:

- Đừng. Con không muốn bán cho người ta… Mẹ…

Tên đại ca có vẻ mất kiên nhẫn, hắn liếc tôi rồi đe dọa:

- Mày còn ồn nữa tao cắt lưỡi mày.

Tôi lập tức im bắt, rưng rưng mắt nhìn mẹ kí tên. Tên đại ca hài lòng cầm tờ giấy xem lại, lúc đó tôi lấy hết sức bình sinh vùng khỏi tay tên bên phải, sau đó quay qua cắn thật mạnh vào tay tên bên trái. Tên đó bị cắn kêu lên đau đớn, nhất thời buông tay, tôi nhân cơ hội bỏ chạy ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe đạp cà tàng ra sức đạp thật nhanh. Tôi ngoái lại nhìn, thấy một đám người mặc đồ đen đuổi theo. Ý chí sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ, tôi cúi người đạp điên cuồng.

Tôi mải miết đạp xe, thấy có ngã rẽ cứ lái bừa vào, rất lâu sau khi hai chân mỏi nhừ mới ngoái lại sau lưng. Không còn thấy bóng dáng bọn chủ nợ nữa, trời đã dần tối, đường phố ở đây cũng lạ hoắc. Đang mải mê nhìn những tòa nhà cao tầng hai bên đường thì bỗng một chiếc ô tô màu đen xuất hiện ngay đầu xe khiến tôi phanh gấp lại. Cứ tưởng đã an toàn, nào ngờ chiếc xe phía trước là của đám người kia, tên đại ca ló đầu ra cửa xe cười gian ác nhìn tôi.

Tức khắc, tôi nhấc xe quay đầu ngược trở lại, bên tai loáng thoáng tiếng hắn gào lớn:

- Ê ê ai cho mày chạy hả?

Tôi đâu có điên mà không chạy, chẳng lẽ đứng đó cho hắn ta tóm. Vẫn biết chiếc xe đạp cùi bắp của tôi không thể nào nhanh bằng chiếc xe hơi của hắn nhưng được cái nó có lợi thế là luồn lách vào những con ngõ nhỏ. Thế nên ngay đoạn khúc cua gần đó tôi đã định rẽ vào, oái oăm thế nào bánh xe bỗng nổ lốp, “bộp” một tiếng rõ to.

Đúng là xui xẻo. Tôi quăng xe ở đó xuống chạy bộ, đang chạy lại nghe tiếng hắn quát léo nhéo phía sau. Lúc này mới ngộ ra rằng, nãy đến giờ tên vô văn hóa đó chơi trò mèo vờn chuột với mình.

Tôi tăng tốc chạy nhanh hơn, lúc chạy từ trong ngõ ra ngoài đường lớn, muốn cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô chạy khá nhanh lao tới, tuy chiếc xe đã kịp phanh gấp nhưng tôi không kịp tránh nên đã lao vào đầu xe, tiếp sau đó thì ngã lăn ra đường, đầu óc choáng voáng, ngất lịm.

Khi tôi tỉnh lại nhìn xung quanh là một màu trắng toát, lơ mơ phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Trên chiếc giường đối diện giường bệnh của tôi, có một cặp vợ chồng lớn tuổi. Cả người tôi đau nhức, đầu cũng đau, hơn hết là chẳng nhớ mình đã xảy ra chuyện gì và… tôi là ai, hai người kia là ai?

Người phụ nữ thấy tôi tỉnh thì hớt hải tiến tới hỏi:

- Con gái, con tỉnh lại rồi.

Người đàn ông cùng vội đến bên bà. Tôi ngơ ngác nhìn hai người họ, không thể nhớ nổi họ là ai nhưng nghe bà gọi mình là “con gái”, còn ở trong bệnh viện với tôi thì chắc là người thân. Tôi khó nhọc hỏi:

- Hai người… là ai vậy? Tôi… là ai?

- Con thật sự không nhớ gì sao?

Tôi buồn bã khẽ lắc đầu. Hai người họ nhìn nhau, sau đó người phụ nữ mỉm cười nói:

- Con là Trần Hà My, con gái của chúng ta. Con không may gặp tai nạn nên mới phải nhập viên. Nhưng bác sĩ nói con đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là chấn thương ở đầu nên sẽ mất trí nhớ một thời gian.

- Mất trí nhớ ạ?

- Ừ. Nhưng con đừng lo, chỉ cần điều trị tốt con sẽ sớm nhớ ra thôi.

- Vâng.

- Con cứ nghỉ ngơi đi, để bố gọi bác sĩ qua kiểm tra cho con nhé.

- Vâng.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói tình trạng của tôi không còn đáng lo, chỉ cần uống thuốc cho máu bầm tan đi và tích cực gợi lại những ký ức trước đây thì cơ hội hồi phục rất cao, nhưng chắc sẽ phải mất một thời gian khá dài. Từ lời nói của bố mẹ, tôi biết mình là con gái duy nhất nhà họ Trần, năm nay vừa tròn 20 tuổi, là cô gái ngoan ngoãn, luôn nghe lời, rất giỏi giang, hiền lành có chút hiếu động, đáng yêu. Bố mẹ cũng có bảo nếu không thể nhớ ra thì cũng đừng gắng ép bản thân, họ hy vọng tôi sớm khỏe lại, vui vẻ mỗi ngày là được.

Hơn 1 tuần sau tôi xuất viện về nhà, khi mẹ dẫn tôi đi khắp nhà rồi đến phòng ngủ của mình nhưng tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào, mọi thứ đều rất xa lạ, phải chăng hành trình tìm lại kí ức của tôi rất khó khăn.

Một tháng sau, tại phòng khách, bố mẹ bất ngờ thông báo tôi sắp kết hôn. Tôi bất ngờ hỏi lại để chắc chắn:

- Sao ạ? Kết...kết hôn?

Miệng tôi há hốc, mắt tròn xoe nhìn bố mẹ. Mẹ đến ngồi cạnh bên tôi, nắm tay bảo:

- Ừ. Lát nữa nhà trai sẽ đến đay. Con gái, gia đình chúng ta buộc phải kết thông gia với họ.

- Vì sao phải kết thông gia ạ?

Mẹ ngập ngừng rồi nói:

- Thật ra, bố con đầu tư cổ phiếu thất bại, thiếu nợ công ty Hoàng Anh rất nhiều tiền, giờ họ cần tiền mở chi nhánh, nhưng chúng ta hiện giờ đã gần như phá sản, không còn cách nào xoay sở được, họ thương lượng với chúng ta, gả con cho con trai của Chủ tịch Hoang thì họ sẽ coi số nợ đó như là sính lễ, lại còn lo hết cho đám cưới. Con gái, bố mẹ biết như vậy thật bất công với con, nhưng xin con hãy cứu lấy gia đình mình, cứu lấy bố con, nếu không… nếu không gia đình họ sẽ không để yên cho bố đâu.

Tôi lúc này đang hoang mang cực độ, sau khi nghe mẹ vừa khóc vừa nói xong, tôi cũng rưng rưng nước mắt, ôm lấy mẹ. Còn bố thở dài, trầm giọng bảo:

- Con gái à, nếu con không đồng ý, bố mẹ cũng không trách con, là lỗi của bố, bố thật vô dụng, không thể lo được cho hai mẹ con.

Nghe ông nói vậy, tôi cảm thấy rất đau lòng, tôi là con gái họ, có trách nhiệm phải báo hiếu. Tôi nhìn bố mẹ rồi cúi đầu nói:

- Không, bố đừng nói vậy, con sẽ đồng ý kết hôn.

- Con... con đồng ý thật sao?

- Vâng, bố mẹ không cần lo lắng đâu, chỉ cần có thể giúp nhà mình, con sẽ làm tất cả!

- Cám ơn con, cám ơn con nhiều lắm con gái ngoan của mẹ.

Tôi mỉm cười, mẹ cũng thôi khóc. Bố nói:

- Con gái, thiệt thòi cho con rồi.

- Không đâu bố, vì bố mẹ, con không thấy thiệt thòi. Gia đình người ta lại sống có, gả cho họ sẽ không thiệt.

- Nếu vậy… để mẹ đưa con lên phòng chuẩn bị nhé.

- Vâng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ cũng gần trưa, tôi ngồi trong phòng hồi hộp nắm chặt tay, bỗng chuông cửa kêu lên, mẹ ra mở cửa mời khách vào nhà.

Nhà trai có 3 người, vợ chồng chủ tịch Hoàng và người con trai tương lai sẽ là chồng của tôi. Hai bên chào hỏi xong thì “mẹ chồng tương lai” cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rất lo lắng cùng căng thẳng, không dám ngẩng đầu, tay nắm chặt gấu váy. Sau một hồi ngắm nghía, bà khẽ cười nói:

- Nghe về con gái ông bà đã lâu, hôm nay gặp quả thật tôi rất vừa ý. Xinh đẹp, thùy mị, tuy có chút e then nhưng tôi thích. Nhìn nó và thằng Tuấn nhà tôi, rất đẹp đôi.

Tôi lén nhìn người con trai đối diện, ngũ quan đẹp đẽ, khuôn mặt cương nghị, rất cuốn hút, vóc người cao ráo, phong thái chững chạc, lịch thiệp được thừa hưởng từ chủ tịch, thật là một chàng trai ngoại hình hoàn hảo, nếu tính cách cũng tỉ lệ thuận với vẻ ngoài thì đây quả là một nam nhân cực phẩm.

Nhưng mà, người kia thì có vẻ như không có hứng thú với chuyện hôn sự này, trên mặt hiện rõ vẻ không thích. Thậm chí anh ta còn không thèm liếc qua tôi lấy một cái. Tôi bĩu môi bất mãn, lòng thầm nghĩ, tên này khinh người, thật sự quá khinh người rồi. Anh không lên tiếng phản đối, đương nhiên là đã đồng ý tôi làm vợ anh, sau này, tôi nhất định làm anh yêu tôi. Sau đó sẽ từ từ mà hành hạ anh. Haha…

Khóe môi tôi cong lên, anh ta dường như nhận ra nên ánh mắt di chuyển rồi dừng lại nơi tôi làm nụ cười trên môi cô hóa đá. Tôi bị anh ta nhìn thì ngẩn ra vài giây, sau khi định thần lập tức thu lại ý cười, xấu hổ quay đi chỗ khác.

Người lớn hai bên nói chuyện, quyết định hai tuần nữa sẽ tổ chức lễ cưới cho chúng tôi. Tôi và Hoàng Anh Tuấn đều không có ý kiến gì, mẹ tôi rất vui mừng nên nụ cười lúc nào cũng nở rạng rỡ trên môi. Sau khi cùng nhau dùng bữa, mọi người tạo cơ hội cho tôi và Hoàng Anh Tuấn làm quen nên chúng tôi đã ra vườn nói chuyện.

Lúc này ánh nắng trưa ấm áp, gió hiu hiu mát mẻ, tôi và anh ta ngồi đối diện nhau trên ghế đá trong mái đình nhỏ trong vườn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá lại bị gió thổi làm cho nhảy nhót lấp lánh, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn, vô cùng hữu tình. Tôi ngồi ngắm cây ngắm nắng ngắm đình, lát sau cảm thấy vô cùng buồn ngủ, lại liếc sang khúc gỗ đối diện, anh ta nhìn xa xăm đâu đó. Tôi mặc kệ, chỉ biết anh ta không nhìn tôi, cũng không muốn nói chuyện với tôi, tôi cũng chẳng biết chuyện gì để mà nói với anh ta cả.

Qua rất lâu sau, nhịn hết nổi, tôi nói:

- Này anh. Anh là con trai mà không biết chủ động bắt chuyện trước à?

Hoàng Anh Tuấn lạnh nhát đáp:

- Thì sao? Việc gì tôi phải bắt chuyện trước với cô. Pháp luật nào quy định con trai phải nói trước?

- Anh…

- Nếu cô đã muốn nói thì tôi cũng nói luôn. Tôi không yêu cô, hôn nhân này là phụ huynh hai bên sắp đặt, tốt nhất sau khi kết hôn, chuyện ai người ấy làm, cuộc đời ai người ấy sống. Không liên quan, không xen vào chuyện nhau. Ok.

- Được thôi. Rõ ràng với nhau trước như vậy cũng tốt. Nhưng sau này chung nhà, anh dừng làm khó tôi là được. Cuộc sống riêng của anh, tôi tôn trọng. Còn nữa, ở trước mắt người lớn, anh và tôi nên là vợ chồng đúng nghĩa, tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho tôi.

- Biết.

Chúng tôi ngồi ngoài này thêm lúc nữa thì cũng vào trong nhà. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên ngoài người lớn vui vẻ ra thì nhân vật chính lại thấy vô cùng lãng xẹt. Nhưng biết sao giờ, trách nhiệm của người làm con, chỉ có thể làm những điều tốt nhất vì bố mẹ, bố mẹ hạnh phúc, yên lòng thì tôi cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Episodes
Episodes

Updated 1 Episodes

Download

Like this story? Download the app to keep your reading history.
Download

Bonus

New users downloading the APP can read 10 episodes for free

Receive
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download NovelToon APP on App Store and Google Play