Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Chap 6: Lâm Trạch Viễn
y tá
Chào cô, tôi thấy cô bị Thương ở đầu.
y tá
Để tôi dẫn cô đi gặp bác sĩ nha.
Nam Tư Khanh
Được, cảm ơn cô
Nhiệm vụ của y tá là chăm sóc cho bệnh nhân
Mới bước vào đã được hỏi thăm như vậy đúng là làm cô cảm thấy rất ấm lòng...
y tá
'...Hình như mình bị bẻ rồi'
y tá
'Cô gái này đẹp quá đi mất'
Chị y tá dẫn cô đến một căn phòng
Đó là phòng của bác sĩ trưởng
Cô bước vào, thì thấy một vị bác sĩ đang ngồi đọc bệnh án
Thấy cô đi vào, sắc mặt anh ta có chút ngạc nhiên, sau đó lại quay về lại bình thường
Hóa ra là người quen, anh ta dùng giọng nói mỉa mai của mình để nói chuyện
Lâm Trạch Viễn
yo..ai đây?
Lâm Trạch Viễn
Không phải Nam tiểu thư sao?
Nam Tư Khanh
'Hừm... người này? '
Nam Tư Khanh
Tôi đến để băng bó vết thương
Nam Tư Khanh
...ở trên đầu
Lâm Trạch Viễn
Ha...tôi nghe nói mấy tháng trước cô vừa đến Phong Gia quậy phá nhỉ.
Lâm Trạch Viễn
Giờ lại định phá tiếp sao?
Lâm Trạch Viễn
Này, có phải cô ác quá nên nghiệp vừa quật không thế ?
Nam Tư Khanh
Có liên quan tới anh sao?
cô vừa nói vừa bước tới gần anh, nét mặt vẫn lạnh lùng không có gì thay đổi.
cô nhìn bảng tiên trước ngực của anh ta
Nam Tư Khanh
Lâm Trạch Viễn, người thừa kế duy nhất của lâm gia
Nam Tư Khanh
Vốn dĩ có cuộc sống như Tỉ phú không phải làm gì nhưng lại có niềm đam mê bất tận với nghành nghề bác sĩ
Nam Tư Khanh
'Anh ta sau này cũng yêu nữ chính'
Nam Tư Khanh
'Đúng là thế giới thật nhỏ mà ! '
Lâm Trạch Viễn
Hình như cô rất rõ về tôi...
Lâm Trạch Viễn
Có phải cô điều tra về tôi ?
Nam Tư Khanh
'Tên này cũng tự luyến quá rồi'
Nam Tư Khanh
Có lần từng nghe qua
Nam Tư Khanh
Được rồi ! Bác sĩ lâm anh cũng nên thực hiện sứ mệnh của người bác sĩ rồi nhỉ?
Nam Tư Khanh
Anh có biết là đầu tôi đang chảy rất nhiều máu không?
Lâm Trạch Viễn
Gọi Điện xin lỗi Phong Gia ngay lại đây.... tôi sẽ băng bó vết thương cho cô
Được lắm, yêu cầu này thì đơn giản thôi. nhưng mà còn lâu cô mới thực hiện
Cô đi đến chỗ giá thuốc lấy xuống đồ nghề để băng bó đầu mình xuống
Cô 1 tay vừa vén tóc mái,
1 tay dùng thuốc để bôi lên vết thương.
Sau đó băng bó vết thương của mình
Trong quá trình thực hiện cô có nói với anh ta
Nam Tư Khanh
Bác sĩ Lâm...Anh biết không ?
Nam Tư Khanh
Nếu muốn nhìn thật rõ bản tính thật sự của một người
Nam Tư Khanh
Thì điều đầu tiên phải làm đó là chắc chắn mình phải đã thật sự hiểu họ
Nam Tư Khanh
Anh biết đấy xã hội này vô cùng gay gắt
Nam Tư Khanh
Đôi khi anh nhìn thấy một con nai nhưng sâu bên trong lại là con rắn thì sao ?
Nam Tư Khanh
Vậy nên...cẩn thật không là bị thương đấy !
Nam Tư Khanh
Được rồi ! Tôi xong rồi ! Về đây, tạm biệt bác sĩ Lâm.
Cô quay người bỏ đi, bỏ lại người đàn ông một mình trong phòng
Người đàn ông đó mỉm cười hứng thú
Lâm Trạch Viễn
Nhóc con cứng đầu !
_________________________
-Tên: Lâm Trạch Viễn
-Tuổi: 25
-Chiều cao: 1m85
-Thuộc Cung: Xử Nữ
-Anh chàng biết quan tâm
và chăm sóc người khác
-Công Việc Hiện Tại: Bác sĩ
Cô bước ra khỏi bệnh viện, trong người mệt như muốn ngã xuống
Nam Tư Khanh
'...cuộc đời...'
Nam Tư Khanh
'Sao trái đất nhỏ thế Không biết? '
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, đến khi nghe thấy tiếng "Bíp" của xe hơi thì nhìn lên
Nam Tư Khanh
'Vẫn còn đợi mình?'
Quản gia Vương lại bước xuống xe cẩn trọng mở cửa ghế sau cho cô.
Nam Tư Khanh
...Còn bào lâu nữa mới tới nơi ?
vương quản gia
Tầm khoảng hơn nửa tiếng nữa, thưa cô
Nghe vậy nên cô đã chợp mắt một chút, vì tự nhiên có hơi buồn ngủ
Hình như là tác dụng phụ mà nguyên chủ nói.
Không hiểu sao...xuyên không mà cần đến tác dụng phụ sao ?
Hay là do linh hồn cô chưa hòa nhập được với cơ thể ?
Vẫn còn bị chịu ảnh hưởng bởi những thói quen của người trước.
Từ lúc cô lên xe, người đàn ông kia liên tục có vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ
Một lúc sau anh đột ngột dùng tay đưa ra muốn xem viết thương của cô khi cô đang ngủ.
Bàn tay của anh chưa chạm tới thì đã bị cô bắt lại.
Nam Tư Khanh
Anh muốn làm gì?
Đương nhiên là cô có ngủ, nhưng vẫn trong trạng thái phòng bị.
Đâu phải ở trong quân đội là được ngủ như chết đâu.
Không để ý cái bom rơi vào mồm như chơi !
...Anh ta nhăn mặt, rút tay về
Đến nơi thì chiếc xe dừng lại.
Cô Mở cửa xuống xe bước vào nhà.
Ngôi nhà rộng lớn như 1 tòa lâu đài tráng lệ 🏰 lấp lánh
Sân vườn còn rộng rãi có rất nhiều loại hoa
Có rất nhiều người hầu nhưng đa số họ toàn coi cô là người vô hình
Nam Tư Khanh
'Chắc chắn là tên Cố Úc Niên kia đã dặn trước'
vương quản gia
Nam tiểu thư để tôi đưa cô lên phòng!
Nam Tư Khanh
Được ! phiền ông rồi.
Quản gia đưa cô lên tầng, mở cánh cửa ra thì....
Cô cười không ra cười, mếu ra mếu...nói chung là khuôn mặt vẫn thờ ơ lạnh lùng, mặc kệ sự đời
vương quản gia
Cô thấy sao ? đây là căn phòng mà thiếu gia nhà tôi đích thân chọn đó !
Do hắn chọn nên cô mới sợ ấy
Căn phòng này nhỏ nhỏ chỉ vẻn vẹn 1 chiếc giường và 1 Cái bàn học
4 Bức Tường đều được sơn trắng.
Đã thế còn rất nhiều bụi bẩn
Nam Tư Khanh
Rất đẹp ! tôi rất thích
vương quản gia
Vậy cô nghỉ ngơi chút đi
vương quản gia
Còn lâu mới đến giờ ăn tối
Cô còn phải dọn dẹp căn phòng này từ A đến Z ấy chứ
Sau khi dọn xong thì cũng đã tới giờ ăn tối rồi
cô tranh thủ tắm rửa rồi xuống ăn tối
Sau đó cô phát hiện ra...
Trong cái nhà này có rất nhiều nữ nhân
Bất cứ lúc nào có thể Cố Úc Niên đều ve vãn vói họ
Nam Tư Khanh
'Thật ngứa mắt'
Cô nhếch mép cười khinh bỉ
Tất cả mấy cô gái kia đều nhìn cô
Cô không để ý đến bọn họ tập chung vào thức ăn của mình
Cô ăn rất từ tốn, nhanh chóng, còn những cô gái kia õng ẹo nói Niên~ niên này nọ
Nam Tư Khanh
'Chướng tai thật'
Không chỉ chướng tai mà còn thấy buồn nôn nữa, cô thề là cô dị ứng với cái loại này
Đương nhiên cô cũng biết là đám người hầu kia đang cười cô cái gì đó.
Và điều đó là gì cô cũng chuẩn bị nói.
Nam Tư Khanh
Thì ra cách làm thức ăn ở cố gia lại kém như vậy...
Đám người hầu kia bị 1 phen sợ hãi
vương quản gia
Nam tiểu thư cô không vừa lòng về thức ăn sao?
Nam Tư Khanh
Không có ! chỉ là thấy hơi lạ
Nam Tư Khanh
Dùng thịt đã hỏng để nấu cho người khác ăn sao ?
Nam Tư Khanh
Các người không đủ kinh phí à ?
Nghe cô nói vậy các gái kia liền tỏ vẽ muốn nôn thức ăn vừa nãy ra.
Nam Tư Khanh
Các cô không phải làm vậy.
Nam Tư Khanh
Nếu tôi nói không sai thì chỉ có phần ăn của tôi có thịt hỏng thôi.
Cố Úc Niên
Vậy tại sao cô lại ăn hết !?
Nam Tư Khanh
Ha! Tôi có quyền được phàn nàn?
Nam Tư Khanh
Thấp cổ bé họng như tôi thì nói ai thưa !?
Nói rồi cô lập tức lên phòng, ở đây cũng chỉ thêm vướng mắt cái bọn này...
Comments
ŇɦưƔ́
em ơiiii lâu đài tình áiiiiiiiiiii
2023-02-12
0
Vũ Thị Phượng
tui cung xử nữ nè
2022-10-26
0
boy love never die - mệt -
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
2022-07-21
1